Chương 6: Lam Thời, Lam Tịnh.

2K 138 4
                                    

Lam Vô Ân im lặng ngồi trên giường mình suy nghĩ về thân phận của tiểu phụ thân mình.

Tiểu cô nương luôn có cảm giác tiểu phụ thân nàng thân phận không đơn giản.

Hơn nữa lúc ở núi Đại Phạn khúc sáo mà Mạc công tử gì đó thổi rất quen tai.

Hôm sau, Lam Vô Ân vốn đang nghe học thì bỗng nhiên nghe tiếng lừa kêu rất ồn ào.

Đúng lúc này trước mặt nàng xuất hiện hai bóng người.

Lam Vô Ân nhớ rõ vì lí do nàng ít biểu lộ cảm xúc nên là không ai thích trò chuyện hơn nữa có một vài lần nàng còn nghe nói là có người nói nàng bắt chước Hàm Quang Quân nên họ càng không trò chuyện hơn bây giờ mấy người này lại bài trò gì đây?

"Xin chào"

Lam Vô Ân nhìn hai người trước mặt, hai người này song bào thai tên lần lượt là Lam Thời, Lam Tịnh. Hai người này thường xuyên muốn nói chuyện với nàng nhưng nàng chỉ tỏ lễ rồi bỏ đi.

Lam Thời cười nói: "Nếu như ngươi cũng thấy ồn thì chúng ta đi qua đó xem đi"

Lam Tịnh cũng cười nói: "Đúng vậy đi thôi"

Lam Vô Ân im lặng một lúc mới nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ không được cười vô cớ"

Không giống như những người khác gặp Lam Vô Ân nói như vậy thì đã phất tay bỏ đi nhưng Lam Thời và Lam Tịnh mỗi người nắm một tay của Lam Vô Ân kéo nàng đi.

Nếu Lam Hi Thần ở đây chắc chắn nhìn ra trên mặt Lam Vô Ân xuất hiện sự lúng túng.

Theo cách hiện đại nói thì Lam Vô Ân không phải gọi là cao lãnh khó gần mà là mắc chứng ngại giao tiếp.

Trên đường Lam Tịnh nói: "Thật ra thì hai tỷ muội chúng ta muốn kết bạn với ngươi lâu rồi nhưng đa phần ngươi không muốn nói chuyện lại không cho người khác đến gần trong phạm vi mười bước nên bọn ta không có làm quen được nha. Bây giờ bọn ta lấy hết can đảm mới dám làm quen đó"

Lam Thời thả tay kéo Lam Vô Ân lấy tay che ở tim: "Nhiều lần không làm quen được hai tỷ muội bọn ta đau ở đây lắm"

Lam Vô Ân: "......"

Lam Tịnh cười tươi thật tươi nói: "Thật ra chúng ta phát hiện ngươi không phải cao lãnh mà là rất ngây thơ a"

Lam Vô Ân: "......"

Lam Thời nói tiếp: "Đúng nha, nghe nói ngươi năm tuổi mới được Hàm Quang Quân đưa về nên chắc là ngươi không dám kết bạn. Yên tâm chúng ta bây giờ làm quen sau này chắc chắn sẽ làm bạn hữu thật tốt a"

Lam Vô Ân: "......"
Các ngươi khoan quyết định, ta còn chưa nói gì đâu.

Đến nơi Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang cố gắng làm con lừa im miệng nhưng bất thành.

Ba người đồng thanh tỏ lễ: "Tư Truy sư huynh, Cảnh Nghi sư huynh"

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cũng đáp lễ: "Sư muội"

Lam Tư Truy nói: "Con lừa này cũng làm ồn đến chỗ bọn muội sao?"

Lam Tịnh gật đầu: "Nhưng mà cũng nhờ con lừa này mà bọn muội mới kết bạn được nha. Hai vị sư huynh nhanh tìm cách cho nó im lặng được không? Hay có cần bọn muội giúp không?"

Bây giờ Lam Tư Truy mới để ý thấy Lam Tịnh và Lam Thời mỗi người nắm lấy một tay của Lam Vô Ân như sợ Lam Vô Ân chạy đi.

Lam Thời, Lam Tịnh: Huynh thì hay rồi làm sao biết nỗi khổ muốn kết bạn của bọn ta.

Lam Cảnh Nghi nói: "Bọn muội về đi chúng ta đi tìm tên... chủ con lừa này"

Lam Cảnh Nghi muốn nói là tên điên nhưng mà đối diện Lam Vô Ân nên lập tức sửa lời.

Lam Thời và Lam Tịnh nhanh chống kéo Lam Vô Ân.

Lam Vô Ân nhìn hai tay mình muốn rút ra.

Lam Thời, Lam Tịnh lại nắm chặt hơn: "Vô Ân a, ngày mai chúng ta đi đến Thanh Hà đi. Nghe nói ở đó có rất nhiều thứ để chơi a"

Lam Vô Ân nhấp miệng như suy nghĩ cái gì rồi lắc đầu nói: "Không..."

Lam Tịnh nhanh chống ngắt ngang: "Thôi thôi, mấy ngày sau cũng không nghe giảng chúng ta xin tiên sinh một chút thì sẽ cho đi mà"

Lam Vô Ân: "Vân Thâm Bất Tri Xứ không được ngắt ngang lời người khác"

Lam Thời: "Được được được, ngày mai chúng ta đi. Quyết định vậy đi"

Lam Vô Ân: "...Ta chính là không muốn đi."

Chỉ nghe Minh thất vang lên tiếng chuông. Lam Thời, Lam Tịnh kéo Lam Vô Ân chạy nhanh đến đó.

Lam Vô Ân hỏi môn sinh bên cạnh: "Hàm Quang Quân ở đâu?"

Đúng lúc này Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy cũng đến, chạy phía sau họ là "Mạc Huyền Vũ"

Khi thấy "Mạc Huyền Vũ" đến ánh mắt Lam Vô Ân giống như dính chặt vào người hắn không rời đi đến tận khi "Mạc Huyền Vũ" đi vào Minh thất.

Lam Thời, Lam Tịnh nhìn nhau không biết suy nghĩ cái gì mà che miệng lại.

Lam Vô Ân thấy "Mạc Huyền Vũ" đi vào Minh thất, thì nhìn môn sinh mới đi ra cho hắn ăn một viên đan dược.

Lam Tư Truy đỡ lấy môn sinh cho Lam Vô Ân đút hắn đan dược.

Lam Tịnh nói: "Vô Ân, người mặc hắc y là ai vậy?"

Lam Vô Ân: "Mạc Huyền Vũ"

Lam Thời, Lam Tịnh nhìn nhau sau đó im lặng rồi lại hiện lên sự quyết tâm.

Lam Thời, Lam Tịnh: Vô Ân, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi. Dù hắn có đoạn tụ ta cũng sẽ cố gắng hết sức cho ngươi có cuộc sống tốt.

[Đn MĐTS] (Vong Tiện) Nữ nhi hai người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ