Chương 7: Hắn không tốt. Hắn rất tốt.

1.9K 163 7
                                    

Lam Vô Ân im lặng bắt mạch cho Lam Khải Nhân sau đó đem một viên đan cho Lam Khải Nhân.

Đang chuẩn bị sửa sang lại tất cả thì bên cạnh vang lên tiếng nói: "Tiểu muội muội, muội cho họ ăn kẹo sao? Ta cũng rất thích ngọt có thể hay không cho ta một viên?"

Lam Vô Ân nhìn "Mạc Huyền Vũ" ngồi xổm xuống bên cạnh mình.

Ngụy Vô Tiện vốn chỉ trêu đùa với Lam Vô Ân vài câu thấy Lam Vô Ân quay sang mình. Ngụy Vô Tiện gần như nín thở.

Gương mặt này hắn rất quen thuộc. Sao không quen được, rất giống mặt hắn ở kiếp trước nhưng lại có vài phần nhu hòa của thiếu nữ. Chẳng lẽ...

Tiểu cô nương như suy nghĩ cái gì một lát mới trả lời: "Không phải kẹo, là đan dược, rất đắng"

Ngụy Vô Tiện cười cười nói tiếp: "Vậy tiểu muội muội có đan dược nào ngọt không?"

Tiểu cô nương nghe vậy lắc lắc cái đầu của mình: "Không có, sẽ nghiêm cứu sau"

Ngụy Vô Tiện tiếp tục cười: "Vậy nếu nghiêm cứu được thì nhớ cho ta nha"

Lam Vô Ân gật đầu.
Nàng vốn chỉ nghiêm cứu một số đan dược không nghĩ ngợi về vấn đề ngọt hay không. Bây giờ có lẽ nàng sẽ nghiêm cứu cho nó ngọt một chút.

Tại lúc Lam Vô Ân nói chuyện với Ngụy Vô Tiện không để ý tới Lam Thời, Lam Tịnh im lặng thu vào mắt màn.

...

Lam Vô Ân nghe "Mạc Huyền Vũ" và Hàm Quang Quân sắp đi về hướng tây bắc.

Trùng hợp Thanh Hà cũng đi về phía tây bắc. Tiểu cô nương im lặng quay sang nhìn Lam Thời, Lam Tịnh.

Lam Thời nở nụ cười thật tươi: "Vô Ân đây là muốn hỏi bọn ta chuyện gì hả?"
Vốn không mong đợi gì Lam Vô Ân sẽ trả lời nhưng Lam Thời không ngờ được Lam Vô Ân thế nhưng trả lời.

"Hôm sau đi Thanh Hà"

Lam Thời ánh mắt sáng như sao nói: "Được nha"

Chờ Lam Vô Ân đi rồi Lam Thời quay sang hỏi muội muội mình: "Vô Ân thế nhưng đổi ý cùng chúng ta đi. Đây hẳn là có việc quan trọng"

Lam Tịnh nhìn tỷ tỷ mình nói: "Không nghe cái người "Mạc Huyền Vũ" đó cũng đi về phía tây bắc à?"

Lam Thời xoa cằm gật đầu: "Thì ra là như vậy! "Mạc Huyền Vũ" thật may mắn được một người như Vô Ân thích"

Lam Tịnh: "Quan trọng là chúng ta làm sao giúp Vô Ân cái người EQ thấp đó đây a? Thích người như Tư Truy sư huynh không thích lại đi thích...hầy"

Hôm sau, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vừa đi ra thì thấy hai tiểu cô nương mặc y phục Vân Thâm đang đứng đó như chờ ai.

Hai cô nương đó hành lễ.

Lam Vong Cơ: "Đi đâu?"

Lam Thời nhanh chóng nói: "Tụi con cùng Vô Ân chuẩn bị đi Thanh Hà một chuyến. Vô Ân nghe nói ở đó thuốc sẽ đỡ đắng hơn một chút"

Lam Tịnh cảm thấy may mắn khi Lam Vô Ân còn chưa ra. Nếu Lam Vô Ân ra rồi khả năng cao sẽ không đi được nữa.

Ngụy Vô Tiện hiếu kì hỏi: "Vô Ân là ai?"

Lam Thời và Lam Tịnh ngạc nhiên khó nói tiếp.
Vì trong lòng hai tiểu cô nương này thấy hắn nói chuyện với Vô Ân vui vẻ nhưng vậy lại không biết tên Vô Ân.

Ngụy Vô Tiện nhìn hai tiểu công nương không trả lời hỏi lại: "Ta hỏi gì sai à?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn nói: "Vô Ân là nữ tu sĩ hôm qua ngươi nói chuyện"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy một lời khó nói hết có vui mừng, có lo lắng, có bất an.
Dù gì lúc đó Vô Ân lúc chỉ gần hai tuổi chắc không nhớ rõ hắn.

Thấy Lam Vô Ân ra rồi, mọi người bắt đầu đi.

Trên đường Ngụy Vô Tiện gần như quên luôn ý định bỏ trốn của mình nhìn Lam Vô Ân cười hì hì nói: "Tiểu muội muội gặp đây là lần thứ ba ta vẫn không biết tên tiểu muội muội đâu"

Lam Vô Ân nhìn hắn nói: "Lam Nguyệt tự Vô Ân"

Ngụy Vô Tiện đứng im một lát rồi nói: "Lam Nguyệt là ai đặt cho muội vậy?"

"Hàm Quang Quân"

Ngụy Vô Tiện im lặng suy nghĩ: Tên tiểu cũ kỹ không lẽ lợi hại đến mức tên con gái của hắn cũng biết. Không đúng...

"Tiểu Nguyệt Nguyệt lúc nhỏ muội ở đâu? Khoảng lúc hai tuổi trở lên"

Lam Thời, Lam Tịnh nhìn Lam Vô Ân rồi nhìn tên "Mạc Huyền Vũ".
Tên này là vô tình hay cố ý nói đến quá khứ đau thương của Vô Ân?

Lam Vô Ân không nổi giận, không để ý nói: "Từ hai tuổi đến năm tuổi lưu lạt, năm tuổi được Hàm Quang Quân đưa đến Vân Thâm"

Ngụy Vô Tiện không dấu vết nắm tay chặt thành quyền.
Là hắn không tốt, hại con hắn như quá khứ của hắn may là Lam Trạm đưa về Vân Thâm.

"Vậy có nhớ phụ thân, mẫu thân mình như thế nào không?"

Lam Vô Ân nhìn Ngụy Vô Tiện nhấp nhấp môi cuối cùng vẫn nói: "Không nhớ"

Ngụy Vô Tiện muốn an ủi lại nghe tiểu cô nương nói tiếp.

"Nhưng mà tiểu phụ thân hắn rất tốt"

Ngụy Vô Tiện im lặng sau đó sâu kín nói: "Hắn không tốt"

Lam Vô Ân ngữ khí nghiêm túc nhìn hắn nói: "Hắn rất tốt"

"Nếu hắn không tốt thì..."phía sau Ngụy Vô Tiện không nói nữa.

Lam Vô Ân cuối đầu: "Hắn là có nổi khổ riêng. Hắn rất tốt, dù ta không nhớ rõ nhưng hắn rất tốt"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy như có một chiếc lông vũ chạm vào tim hắn vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại.

[Đn MĐTS] (Vong Tiện) Nữ nhi hai người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ