Chương 10: Nghĩa thành(2)

1.6K 147 5
                                    

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vô Ân trong đám công tử thế gia này ngạc nhiên: "Tiểu Nguyệt Nguyệt sao ngươi lại ở đây? Có bị thương ở đâu không?"

Lam Vô Ân lắc đầu.

"Lần này lại đi săn đêm một mình nữa à? Một tiểu cô nương đi săn đêm một mình không tốt đâu nghe chưa?" Ngụy Vô Tiện nhớ rõ lần gặp ở Đại Phạn chỉ có Lam Vô Ân là cô nương thôi. Lam gia có quy định nam nữ tu rất nghiêm ngặc nên chắc chắn Lam Vô Ân không đi với đám Tư Truy mà chỉ đi săn đêm một mình. Lỡ có chuyện gì hắn cũng không dám tưởng tượng...

Lam Vô Ân chờ hắn nói hết mới trả lời: "Có Lam Thời, Lam Tịnh"

Ngụy Vô Tiện nhìn lại thì cũng thấy có hai tiểu cô nương khác hình như là hai tiểu cô nương lần trước cũng đi cùng hắn đến Thanh Hà.

(Lam Thời, Lam Tịnh: Cảm thấy có điểm mờ nhạt.

Đám công tử thế gia: Chúng ta cũng có cảm giác như vậy.

Lam Vong Cơ: ......)

Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện lại nhìn Lam Vô Ân không biết suy nghĩ gì.

Đúng lúc này lại vang tiếng cạch cạch lại vang lên.

Đám công tử thế gia đồng thời reo lên: "Lại đến nữa rồi!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Lại đây hết đi, dựa sát vào nhau, chớ lộn xộn, cũng đừng xuất kiếm."

"Lại là nó... Rốt cuộc thì nó muốn theo chúng ta đến bao giờ!"

Ngụy Vô Tiện: "Nó đi theo các ngươi suốt?"

Lam Tư Truy nói: "Sau khi chúng ta vào thành, lo sương quá nhiều nên không tản ra, thế là tụ tập lại một chỗ, trong lúc đó thình lình nghe thấy tiếng động này. Khi ấy chưa nhanh như vậy, từng hồi từng hồi, kêu rất chậm, còn trông thấy một cái bóng lùn tịt đi chầm chậm trong sương trắng đằng trước. Đuổi theo thì lại biến mất. Sau đó tiếng động này vẫn luôn đi theo chúng ta."

Ngụy Vô Tiện: "Lùn cỡ nào?"

Lam Tư Truy so đến ngực mình: "Rất lùn, rất nhỏ."

Ngụy Vô Tiện: "Các ngươi vào đây bao lâu rồi?"

Lam Tư Truy: "Gần nửa nén hương."

"Nửa nén hương?" Ngụy Vô Tiện hỏi: "Hàm Quang Quân, chúng ta vào bao lâu rồi?"

Tiếng nói của Lam Vong Cơ từ sương trắng mông lung đằng sau truyền tới: "Gần một nén hương."

Lam Tịnh nói: "Hình như chúng ta còn vào sớm hơn"

Lam Thời gật đầu nói: "Nếu không lầm thì gần hai nén hương rồi"

Lam Vô Ân nhìn màng sương càng ngày càng dày càng không rõ.

...

Lam Vô Ân đỡ Lam Tịnh đang đứng không vững.
Hôm nay nàng không đem đan nên bây giờ không có để giải độc cho Lam Tịnh.

Lam Thời cũng phụ nàng đỡ Lam Vô Ân.

Ngụy Vô Tiện đang chỉ huy bọn họ, Lam Vô Ân nhìn Ngụy Vô Tiện.

Từng có một câu nàng không biết nghe từ ai nhưng mà nó rất đúng.

Tiểu phụ thân nàng rất giống mặt trời thu hút người khác đến gần như tình hình bây giờ vậy.

Lam Tịnh được Lam Thời cõng nhỏ giọng nói: "Tỷ hình như muội có ảo giác hay sao á? Nhìn Lam Vô Ân và tên "Mạc Huyền Vũ" có cảm giác hai người có điểm giống giống"

Lam Thời cũng nhỏ giọng đáp: "Hình như ta cũng bị ảo giác luôn rồi"

.

.

.

Lam Vô Ân cầm lấy khăn muốn làm thì Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đoạt lấy: "Kim Lăng sao ngươi lại để một tiểu muội muội làm việc này hả?"

"Ta không có là nàng tự động vào đây" tiếng Kim Lăng từ bên ngoài vọng vào.

Lam Tư Truy từ tay Ngụy Vô Tiện lấy cái khăn bắt đầu lau chùi.

Lam Vô Ân nhìn nhìn nghiêm túc đi xách nước.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vô Ân nhẹ nhàng xác hai thùng nước muốn rớt nước mắt âm thầm nghĩ: Không lẽ con hắn ở Lam gia quá lâu nên lực tay cũng mạnh như người Lam gia. Không đúng nha, hình như trong mình nàng cũng mang dòng máu của tên cũ kỷ đó chắc là như vậy nên lực tay đúng.

Ngụy Vô Tiện cười khổ: Hắn thanh danh như vậy còn mong đợi gì về khi Lam Trạm biết về sự tồn tại của Tiểu Nguyệt Nguyệt cơ chứ. Hơn nữa hắn có tư cách gì nhận Tiểu Nguyệt Nguyệt đây, bỏ nàng mười ba năm trời cơ mà.

Lam Vô Ân nhìn Ngụy Vô Tiện đang nấu cái gì đó im lặng suy nghĩ: Nếu nàng nói về thân phận của nàng tiểu phụ thân có nhận nàng không? Nàng tuy rằng luôn nói hắn có nổi khổ riêng mới bỏ rơi nàng nhưng mà lại có một âm thanh khác nói với nàng là hắn chán ghét nàng.

Nàng nên làm thế nào mới tốt đây?

Sau khi cháo gạo nếp được nấu chín, Ngụy Vô Tiện để Kim Lăng với Lam Tư Truy bưng ra, chia nhau đút cho các thiếu niên trúng độc không dám nhúc nhích nọ. Chỉ ăn một miếng, Lam Cảnh Nghi đã nhổ ra: "Này là cái gì, cháo ớt hả?!"

Ngụy Vô Tiện: "Cháo ớt cái đếch gì, đây là thuốc giải! Cháo gạo nếp."

Lam Cảnh Nghi: "Tạm thời không nói tại sao gạo nếp lại là thuốc giải, ta đó giờ chưa từng ăn cháo gạo nếp cay đến thế."

Lam Tịnh ăn đến nước mắt chảy ra luôn: "Thật sự quá cay"

Lam Vô Ân nhìn nhìn chén cháo rồi uống một ngụm nhỏ.

Lam Thời quan tâm hỏi: "Vô Ân có sao không?"

Lam Vô Ân lắc lắc đầu một ngụm nữa uống hết chén cháo. Đúng vậy uống như uống thuốc vậy.

Lam Tịnh giật mình: "Cay như vậy sao ngươi lại uống hết a"

Lam Vô Ân thành thật nói: "Hắn nấu" là hắn nấu nên ta không được lãng phí.

[Đn MĐTS] (Vong Tiện) Nữ nhi hai người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ