Tô Thiệp tông trúng cái trụ gỗ lớn, phun ra một ngụm máu tươi. Hai tên tu sĩ canh giữ cửa lớn cũng bị đánh tới, nằm sấp không dậy nổi.
Một thân tử y bước qua cánh cửa, vững bước tiến vào trong đại điện.
Ngoài miếu gió táp mưa sa, nhưng trên thân thể người lại không bị xối ướt, chỉ là vạt áo hơi dính một ít nước. Tay phải cầm một cái dù giấy, mưa liên tục đánh vào mặt dù, bọt nước bắn tung toé, tay trái cầm Tử Điện ánh sáng lạnh lẽo vẫn còn đang kêu xèo xèo. Hắn thần sắc trên mặt, so với cơn giông kia càng thêm âm trầm.Kim Lăng thoáng cái ngồi dậy, kêu lên: "Cữu cữa!"
Giang Trừng ánh mắt quét ngang qua, lạnh lùng mà nói: "Gọi ta! Ngươi mới biết đến ta, lúc trước ngươi chạy cái gì mà chạy!"
Nói xong, hắn thay đổi tầm mắt, hữu ý vô ý nhìn tới Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở bên kia.
Hai bên tầm mắt chưa chạm, Tô Thiệp đã dùng bội kiếm của hắn chèo chống nỗ lực đứng dậy, hướng Giang Trừng đâm tới. Giang Trừng còn không có xuất thủ, có tiếng chó sủa, Linh Khuyển từ ngoài miếu bay vào, hướng Tô Thiệp đánh tới.
Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến chó sủa, nhất thời lông tơ dựng đứng dậy, nhào vào lòng Lam Vong Cơ, hồn phi phách tán nói: "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ sớm đã ôm lấy hắn, đáp: "Ừ!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ôm lấy ta!"
Lam Vong Cơ nói: "Đã ôm lấy."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ôm chặt ta!!!"
Lam Vong Cơ liền dùng sức đem hắn ôm càng chặt hơn.
Không nhìn hình ảnh, chỉ là nghe thanh âm, cơ trên mặt Giang Trừng cùng khóe miệng đều run rẩy, tựa hồ có chút muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại khống chế được cổ của mình. Mấy tên Lan Lăng Kim thị tu sĩ từ phía sau đến cầm kiếm vây. Giang Trừng cười lạnh một tiếng, vung lên tay trái, trong Quan Âm Miếu vung ra cây roi Tử Điện, những người bị đánh phải đều bay ra ngoài, mà cái dù giấy kia, vẫn còn cầm vững vàng trong tay hắn. Đám kia tu sĩ kia té lăn trên mặt đất, toàn thân bị điện giật co rút run rẩy, Giang Trừng lúc này mới thu hồi cái dù.
Tô Thiệp bị linh khuyển cuốn lấy gào thét, Kim Lăng ở một bên kêu lên: "Tiên Tử! Coi chừng! Tiên Tử, cắn hắn! Cắn tay hắn!"
Lam Hi Thần thì quát: "Giang Tông chủ, coi chừng tiếng đàn!"
Lam Vô Ân bịt hai tai mình lại, thân là một người đã học âm tu nàng cũng không dễ chịu gì khi nghe mấy cái tạp âm này.
Tuy phương pháp Giang tông chủ có hiệu nghiệm nhưng mà nàng lại có chút không chịu nổi.
.
.
.
.
Lam Vô Ân bất động thanh sắc lấy một viên đan cầm máu ra nhét vào tay cho Giang Trừng, mặc dù nàng không xem vị Giang tông chủ này thoải mái nhưng mà dù gì lúc nảy vì bảo hộ cha nàng nên mời bị thương mặc dù có lẽ cha nàng có thể tự thân tránh nhưng mà vẫn có qua có lại.
Giang Trừng có chút ngạc nhiên nhìn Lam Vô Ân nhưng nàng đưa cho hắn đan dược thì đã đi qua ngồi với hai người Vong Tiện.
Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vô Ân vào lòng, dù gì hai người cũng xa cách một đoạn thời gian dài hắn tự nhiên sẽ muốn ôm con mình nhiều hơn một chút.
Khi Giang, Ngụy hai người đối thoại đến từ Kim đan, Lam Vô Ân nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện.
Nàng chỉ là một tiểu cô nương chưa thấy qua sự đời nhiều đối với việc di đan thì nàng chỉ vô tình biết nhưng mà chính cha mình còn dám làm việc đó chỉ nghĩ thôi nàng cũng rất sợ.
***
Lam Vô Ân chính là bị Lam Hi Thần kéo đi bịt hai mắt lại nàng không rõ tình hình chỉ biết Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên la lớn lên.
Nàng chỉ biết Ngụy Vô Tiện kêu nàng và Giang Trừng cùng Kim Lăng tránh ra sau đó liền bị Lam Hi Thần bịt mắt.
Lam Vô Ân muốn tránh tay Lam Hi Thần nhìn tình huống bên ngoài nhưng mà Lam Hi Thần nhanh tay lẹ mắt tiếp tục bịt mắt nàng lại nói: "Vô Ân con lúc này không nên xem tình hình đâu"
Lam Vô Ân: "???"
.
.
.
.
Kim Quang Dao chết, sự tình Quan Âm miếu cũng như vậy kết thúc.
Kim Lăng bây giờ ngồi khóc thút thít trước quan tài.
Một Gia chủ nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm quan tài khóc không ra tiếng, nói:" Kim tiểu công tử khóc là vì thúc thúc của ngươi?"
Thấy Kim Lăng không nói lời nào, người Gia chủ này liền dùng giọng điệu trưởng bổi quở trách hậu bối, nói:" Ngươi khóc cái gì? Mau thu hồi nước mắt a. Thúc thúc của ngươi là người như vậy, không đáng để ngươi khóc về hắn. Tiểu công tử, ta nói ngươi cũng không thể mềm yếu như vậy, lòng dạ mềm yếu như nữ nhân. Ngươi phải biết được cái gì là đúng cái gì là sai, nên ngươi......"
Keng.
Thanh Nguyệt bỗng nhiên đem một cái gì đó chém nghe tiếng như vậy mọi người đều nhìn qua Lam Vô Ân.
Lam Vô Ân sắt mặt đúng thật là giống như lúc giết mấy tên tu sĩ kia nàng nói: "Diêu tông chủ cẩm thận lời nói"
Người nói đúng thật là Diêu tông chủ, ông ta còn định nói gì bây giờ lại nhớ đến thân phận của Lam Vô Ân. Nàng chính là con gái của Di Lăng lão tổ nếu nà đắc tội thì chính là đắc tội Di Lăng lão tổ.
Đắc tội Di Lăng lão tổ có lẽ không sao nhưng mà con gái hắn bị chia cách mười ba năm theo tình phụ tử bình thường chắc chắn sẽ không muốn nàng ủy khuất bây giờ đắc tội nàng sợ rằng sẽ không còn đường sống.
Lam Vô Ân thu Thanh Nguyệt vào vỏ bước đi, Kim Lăng thấy vậy vội vàng chạy theo sau.
——————————————————
Chán viết sự tình Quan Âm miếu nên đành như vậy thôi.
Lúc đầu còn không muốn viết mà để Lam Vô Ân đi với Lam Tư Truy thôi đó.
Kỳ thật viết chỉ Tiện biết về sự tồn tại có đứa con của hắn và Trạm hơi khó một chút.
Vì thường thường người khác đều là Trạm biết khúc cuối Tiện mới biết, chỉ riêng ta viết ngược lại thật là rất khó o(╥﹏╥)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn MĐTS] (Vong Tiện) Nữ nhi hai người.
FanfictionGiới thiệu: Di Lăng lão tổ mất được ba năm, Hàm Quang Quân trong một lần đi săn đêm tình cờ đem về một nữ nhi. Nữ nhi đó lớn lên càng ngày càng giống Di Lăng lão tổ. Rốt cuộc nữ nhi đó là ai? Nàng tại sao lại giống Di...