Taehyung vừa đi vừa khoác vai jimin, do cao hơn nên taehyung thấy điều đấy thật dễ dàng. Jimin cũng không hề kém cạnh mà cũng kiễng lên khoác lấy vai người bạn gần nhà nhưng cũng chẳng được bao lâu mà anh phải rụt tay lại. Nhức nách chết đi được!
"Anh Jiminie!"
"Jungkook?"
Jungkook từ phía xa chạy đến, vừa chạy vừa gọi anh. Taehyung nghe vậy liền lập tức kéo jimin đi nhanh nhất có thể, còn bảo cái gì mà đi nhanh không hết bánh bao. Bánh bao làm sao mà hết chứ?
"Taehyung à, jungkook đang gọi chúng ta mà. Dừng lại chút đã, bánh bao chắc không hết nhanh vậy đâu."
Jimin đã nói vậy rồi taehyung còn có thể làm gì, chỉ còn nước đứng lại thôi trước khi jimin có thể sẽ thấy khó chịu. Mà taehyung cũng chẳng cần dừng lại, bởi chưa đầy nửa phút là jungkook đã đuổi kịp rồi. Anh quên mất là cậu ta rất giỏi mấy môn thể chất. Taehyung đã nghĩ có thể dành chọn khoảng thời gian với jimin cơ đấy..
"Jungkook? Anh tưởng bây giờ em phải tập luyện thanh nhạc cho cuộc thi của trường mà?"
"Hôm nay em hoàn thành bài học nhanh nên được về sớm, nên em muốn đưa anh về nhà. Ưm... Hai người đang đi đâu vậy?"
"Bọn anh đang về nhà đó nhóc." Taehyung bước đến gần jungkook, thái độ có chút tự mãn.
"Sao hai anh lại về nhà cùng nhau chứ?" Jungkook đáp lại với chút bực dọc
"Oh, quên không nói với em là taehyung sống cạnh nhà anh."
Jungkook mở to mắt kinh ngạc. Cái gì mà ở cạnh nhà nhau chứ?! Hết cái người tên namjoon sống cùng kia lại còn có tên này sống cạnh nữa?!! What? Hay cậu chuyển đến gần nơi anh sống luôn cho rồi! Cũng không phải ý kiến tồi, sau cuộc thi thanh nhạc kia, nếu cậu giành được giải nhất thì cũng sẽ có được một khoản tiền kha khá. Hẳn bố mẹ sẽ đồng ý với lý do cậu muốn sống tự lập thôi. Hưm.. anh cứ đợi đi jimin.
"Jungkook ah, vậy tụi anh về trước nhé." Trong lúc jungkook còn đang đơ ra thì taehyung đã từ lúc nào mà nắm tay jimin và kéo đi.
"Chờ đã, em cũng đưa anh về." Jungkook vội đứng thẳng người rồi chạy đến nắm lấy tay còn lại của jimin.
"Để tôi đưa về được rồi, dù sao thì nhà tôi cũng ngay cạnh."
Jimin còn chưa kịp cất lời thì taehyung đã chen vào, lại mặt đối mặt với jungkook, mắt còn mở to trừng lớn. Jungkook cũng chẳng kém cạnh mà lườm lại nhưng cũng không thể tỏ quá rõ vì anh jimin đang nhìn. Hai người cứ trừng qua lườm lại nhưng cũng chẳng bỏ tay jimin ra. Thật sự cực kỳ khó xử.
"Em là bạn trai của anh ấy mà. Đưa anh ấy về nhà là điều tất nhiên."
"Này em trai à, anh đây thấy em luyện tập cho cuộc thi cũng mệt rồi mà. Nên về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức không phải sao?" Taehyung trở nên nóng máu hơn sau khi nghe đến hai từ "bạn trai"thốt ra từ miệng người trước mặt.
"Em không có mệt đâu, em còn có thể chạy mấy vòng quanh trường nữa đấy. Sức khỏe của em trước giờ đều cực kỳ khỏe mà."
"Vậy thì về nhà mà luyện tập thanh nhạc nữa đi, chẳng phải kỳ thi này rất quan trọng sao?"
"Đưa anh jimin về nhà em tập sau cũng được. Dù gì cũng cần để cho giọng hát nghỉ ngơi mà."
"Thì về nhà mà nghỉ đi."
"Giọng em cần được nghỉ ngơi chứ đâu phải cơ thể. Mà ngồi luyện lâu quá cũng rất bí bách, được đưa anh jimin về sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn nhiều." Jungkook nói xong liền từ nắm tay thường chuyển sang đan tay vào nhau, còn đặc biệt giơ lên, cố tình khoe với người kia.
Bên này cũng chẳng kém cạnh mà kéo vai người nhỏ bé kia về phía mình rồi nói: "Hôm nay tôi sẽ đưa cậu ấy về."
"Thì em đi cùng cũng có sao đâu đúng không?"
Một người thì siết chặt tay còn một người thì cứ kéo vai anh mãi. Vừa đau vừa mỏi lại còn phải nghe cả hai bên cãi nhau. Mà sao anh thấy họ cãi nhau vô lí thế. Sao lại cãi nhau về việc đưa anh về? Do cớ sự gì lại xảy ra chuyện này?
"Thôi nào hai người!" Jimin nghiêm giọng. Chỉnh lại tư thế đứng rồi khoanh tay lại, gương mặt thật sự có chút bực mình.
"Làm ơn đừng cãi nhau nữa, sao hai người lại cãi nhau về vấn đề xem ai đưa tôi về vậy hả? Mấy người có biết mấy giờ rồi không? Hơn năm giờ-"
"Jimin ah!"
Cái giọng nói này..
"Anh namjoon?!"
"Chào mấy đứa."
"Anh đến đây có chuyện gì sao anh namjoon?" Jimin tiến về phía người đàn ông cao to sống cùng nhà kia.
"Anh đến đón em đó, chiều hôm nay được nghỉ nên anh khá rảnh rỗi. Mà chờ em ở cổng mãi không thấy em ra, điện thoại anh lại để quên ở nhà rồi nên anh đi vào trong tìm em. May mà bác bảo vệ còn nhớ mặt anh nên mới cho anh vào đây chứ không thì giờ anh vẫn đứng ngoài rồi. Mà, hôm nay có chuyện gì à, sao em ra muộn vậy?"
"Haizz.. Không có gì đâu anh. Mình về thôi." Jimin thở dài một tiếng rồi đi thẳng ra hướng cổng, trước khi có thêm một người thứ ba tham gia vào trận cãi vã này nữa.
Quả là một ngày mệt mỏi mà. Haizz..
---------------------------------------------------------------------------
Tôi mới đọc lại tập đầu tiên của bộ truyện này thì mới thấy là tôi định dẫn nd của bộ này theo 1 hướng u ám nhưng mà giờ thì nó tươi sáng hơn tôi tưởng nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa tigon tựa như trái tim anh vậy [allmin]
RandomNếu các bạn tìm hiểu thông tin về loài hoa này thì ý nghĩa của nó là chia ly nhưng trong câu chuyện mình viết thì không phải về sự chia ly mà là trái tim không thể yêu. Trái tim anh thuần khiết đến mức không một tia tình ái nào có thể lọt vào nơi co...