Ngoại truyện

37 4 5
                                    

Hồi mà namjoon 5 tuổi còn jimin 4 tuổi, hai người học chung 1 lớp mẫu giáo. Cả hai đều được khen là những đứa trẻ thông minh, tuy nhiên namjoon lại rất hay hậu đậu mà hay làm hỏng đồ đạc này nọ.

Mỗi lần bị mắng là namjoon buồn và tủi thân lắm luôn. Có khi buồn đến hết cả ngày hôm sau luôn ấy. Cậu bé ngồi xuống chiếc xích đu, hai tay bám thật chặt vào dây xích, muốn khóc quá đi nhưng mà đàn ông con trai ai lại đi khóc vì mấy chuyện nhỏ nhặt như bị mắng chứ!

"Haizz.."

"Anh namjoonie! Sao anh ngồi đây một mình vậy?" Jimin ngồi xuống trước mặt namjoon, ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt ủ rũ của anh hàng xóm cạnh nhà mình.

"Jimin ah, hôm qua anh bị mẹ mắng vì lại làm bung đế dép và làm hỏng đồ chơi. Mẹ la anh quá trời luôn, anh thấy buồn lắm." 

Namjoon mới nín khóc chưa được bao lâu bây giờ lại bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi, jimin nhìn ngẩn ngơ thắc mắc: "Anh thấy buồn sao? Những lúc em buồn thì đều được bố mẹ thơm một cái và cơn buồn tự nhiên cũng tan biến đi đó anh."

Nhưng namjoon cứ càng càng khóc lớn hơn, chả biết có nghe được những lời jimin nói không nữa. Đưa tay lên mặt lau đi nhưng giọt nước mắt không ngừng chảy.

Chụt!

Namjoon giật mình: "Sao.. sao em lại thơm anh?"

"Thì anh đang buồn mà, thơm một cái là sẽ hết buồn ngay đấy!"

"Thật không?" Namjoon ngừng dụi mắt mà nhìn jimin. Dễ thương thật_một ý nghĩ nảy ra trong đầu của namjoon.

"Nhưng anh vẫn thấy buồn lắm."

"Thế em thơm anh một cái nữa nhé?"

"Được..." Nói rồi namjoon quay phía má bên chưa được thơm qua phía jimin. Chụt một tiếng nghe sao mà vui tai vậy nhỉ? Mặt namjoon cứ nóng lên, rồi chả suy nghĩa được gì nữa.

"Anh namjoon?"


———————————————————————————
Chào mọi người, mình đã comeback với phần ngoại truyện rồi đây. Hiện tại thì mình đã thi đại học xong và vào được trường mình mơ ước rồi. Mình sẽ không hứa hẹn gì vì mình bị bệnh lười kinh niên ấy mà, nghĩ đến nhưng lại bị lười 🥲
Thôi thì hy vọng các bạn có một trải nghiệm vui vẻ khi đọc truyện nhé 🤗

Khi viết tập này mình đã phân vẫn giữa việc sử dụng từ "hôn" hay "thơm" nhưng vì đang viết phần ngoại truyện về tuổi thơ ấu nên mình nghĩ dùng từ "thơm" sẽ hợp hơn. Mọi người thấy thế nào, các bạn thấy có hợp không?

Hoa tigon tựa như trái tim anh vậy [allmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ