4.

100 9 0
                                    

Jimin có một người bạn thân từ bé sống ngay cạnh nhà. Tên của người đó là Kim Namjoon. Hắn hơn cậu hẳn một tuổi cơ đấy mà chỉ được mỗi cái IQ cao với cái mã đẹp thôi chứ cái đầu thì lơ đễnh vô cùng. Có lúc hai gia đình đi du lịch với nhau mặc dù đã bảo với anh ấy là đeo passport vào cổ rồi nhưng đến lúc xuống khỏi máy bay vẫn là cái đó biến mất. Và cuối cùng mọi người phải quay lại máy bay để tìm. May mắn là đã tìm được chứ không thì lại phải ngậm ngùi quay về nước.

Từ bé đến lớn 2 người họ luôn học chung trường. Vì đã thân từ trước nên giờ ra chơi cũng thường hay sang lớp nhau nói vài ba câu rồi về lớp.

Và cũng vì anh lớn hơn cậu một tuổi nên luôn chuyển trường trước cậu một năm. Cậu thấy khá bình thường về chuyện này và anh cũng vậy cho đến khi cuối năm cấp ba, những ngày mà anh phải ôn thi đại học không ngừng nghỉ. Cậu hẹn anh đi ăn một bữa để thư giãn đầu óc. Hai người cùng nhau tâm sự về mọi thứ trên đời như những người bạn thân. Cuối cùng anh đưa cái mặt buồn thiu của mình và nói "Vậy là từ năm sau là không được gặp em nhiều nữa rồi ."

"Thì chúng ta vẫn có thể gọi điện thoại mà. Với lại đâu phải anh ở trên đấy luôn, thỉnh thoảng cũng phải về thăm nhà chứ."

"Vậy thì cũng đâu có được bao nhiêu lâu...." Anh tiếp tục trưng ra cái khuôn mặt buồn bã mà nói, nếu nhìn kĩ chắc là cũng có vài phần ủy khuất.

Jimin không chịu nổi cái gương mặt của người anh kia nữa bèn nói: "Vậy thì.. Hay là em thi vào trường cùng thành phố với anh nhé."

"Không thi chung trường được sao?"

"Anh biết là em thích múa đương đại mà, nên em định thi vào một trường nghệ thuật nào đó. Chung thành phố là có thể gặp được nhau rồi mà."

"Đúng vậy nhưng...." Anh vẫn tiếp tục trưng ra cái khuôn mặt ai oán đó.

"Vậy thì chúng ta thuê phòng trọ chung nhé. Vừa gặp được nhau nhiều mà cũng đỡ tiền nhà nữa. Anh thấy được không?"

"Được!" Mặt anh ta vui mừng ngay tức khắc.

Namjoon nghĩ rằng cho dù cùng trường thì cũng làm sao bằng chung nhà được.

Rồi anh mang theo cái tâm trạng vui vẻ đó về nhà, vào phòng thi và anh đã đạt thủ khoa toàn khối.

Ngay khi vừa tới trường mới, anh đã được mời làm chủ tịch hội học sinh nhưng đã từ chối vì làm cái công việc này thì sẽ mất thời gian vô cùng, thời gian bên cạnh jimin cũng không có nhiều nữa. Jimin vẫn quan trọng hơn cái chức kia nhiều.

Hoa tigon tựa như trái tim anh vậy [allmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ