Bình minh đến , những tia nắng đầu tiên lên lỏi qua mọi ngóc ngách đẩy lùi cái u ám của đêm tối . Trong con hẻm vắng vẻ tại Houston bằng Texas Mỹ . Một cô gái đang im lặng ngoan ngoãn nằm đấy . Với tình trạng tệ hại này không khó để nhận ra rằng cô gái này đã bị cướp với một cú đập mạnh sau gáy . Vâng cô gái này chính là nữ chính của chúng ta Trần Gia Hân .Khi tia nắng đầu tiên chiếu lên con đường xần xùi bụi bặm này thì cô đã tỉnh lại rồi . Với cơn đau rát nơi cổ , cô mệt mỏi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân cùng tình trạng thảm hại này . Nếu nhớ không nhầm một phút trước cô vẫn còn đang ở trong viện bảo tàng Vatican tại Rome, chính xác hơn là đứng trước bức tượng người đàn ông đó .
...................................
Trở lại một phút trước đó , sau khi bị một lực kéo mạnh khiến cô một hồi choáng váng thì cô phát hiện bản thân đang nằm trong tay một kẻ điên có dao . Vâng chính xác là một kẻ tâm thần , tại sao á : tất nhiên là vì nhóm bảo vệ cùng vị phụ nhân khóc lóc om xòm lúc ấy . Không khó để cô nhận ra lọ thuốc trong tay bà ta , dù ngớ ngẩn thế nào cô cũng không thể nhầm được lọ thuốc ức chế thần kinh trong tay bà ta bởi một bác sĩ khoa tâm thần với tám năm kinh nghiệm trong nghề như cô mà không nhận ra thì vứt não đi luôn cũng được , không phải gọi là chết quách đi cho đỡ chật đất mới đúng . Dường như chúa cũng đồng ý với điều này nên khi vừa dứt suy nghĩ con dao lành lạnh đó đã ngọt xớt một đường ngang cổ cô .
Cái chết đau đớn nhất bất ngờ ập đến , không ngờ dấu chấm của cuộc đời cô lại đau đớn như vậy . Bản thân là bác sĩ tâm thần tiếp xúc không biết bao nhiêu bệnh nhân điên khùng vậy mà kết thúc lại chết trong tay kẻ là bệnh nhân của mình . Ba mươi năm cuộc đời chưa một lần cô nghĩ bản thân sẽ có kết cục như vậy . Cái chết này quá tàn nhẫn và đau đớn đối với cô , cái cảm giác lạnh buốt nơi cổ , dòng máu nóng không ngừng trào ra như muốn ủ ấm cơ thể nhưng lại càng trở nên lạnh hơn , nhiệt độ càng ngày càng giảm xuống nhanh chóng . Mắt cô nhòe dần , nước mắt sinh lý không ngừng trào ra , cô há miệng cố gắng hít lấy chút ít không khí , dùng hết sức lực mà duy trì tỉnh táo , cố níu kéo hơi thở sự sống nơi mình . Hai tay cô ôm lấy cổ ngăn cho máu không chảy ra nhưng dường như là vô ích ...... Máu không ngừng chảy nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng yêu thích của cô , một màu đỏ nhức mắt .
Khi tâm thần đang lịm dần đi cô nghe thấy một tiếng nói lành lạnh phát ra " Ta là Marcus , còn nàng là ai ? "
Và giờ cô tỉnh lại ở con hẻm này với vết thương chết tiệt sau gáy , ok có lẽ nó tốt hơn vết cắt kinh dị kia , giờ nghĩ lại cô vẫn còn nhớ như in cái cơn đau đó mà rùng mình , không tự giác cô đưa tay sờ lên nơi một phút trước đã bị cắt ra cả một cái rãnh kia . Xem xét tình hình có vẻ cô đã tham gia vào quân đoàn xuyên không rồi , nhìn cái thùng rác cũ kĩ này có vẻ cô xuyên về quá khứ rồi .
Sau một lúc xem xét cái thùng rác thì cô mới chợt nhận ra thế quái nào mà bản thân lại nằm với đống rác này , cô bực bội hậm hực , rốt cuộc giường kingsize của cô đâu . Không phải trong các tiểu thuyết toàn thế này à " Trên một chiếc giường kingsize có một nàng công chúa đang say giấc , tóc nàng xõa tung ....... nàng nằm không hết chiếc giường !!! " , hóa ra là toàn lừa đảo cả . Nhớ khi trước mỗi lần đọc truyện cô đều ngưỡng mộ mấy vị nữ chính có một chiếc giường rộng như một cái bể bơi , nghĩ xem ngủ trên đấy thì cô sẽ không phải hàng đêm nơm lớp lo một ngày nào lăn về phương xa nào trong lúc ngủ rồi . Mà phạm vi hoạt động của cô cũng chỉ gói gọn trên giường thôi a , nào ăn , ngủ( tất nhiên ) , làm việc , tắm !!!?? [ 0_o !!!] ( Mạch Mạch : Really ? , đáng sợ vl )
Và giờ cô xuyên không nhưng không có giường a , cô hạ cánh lại là bãi rác làm bạn với bé thùng rác cổ này , thật buồn cho phận mình mà Hu hu :*(
Cảm thấy bản thân đã điên đủ rồi cô mới nghĩ đến việc di chuyển tìm người giúp . Cố gượng dậy , dùng cánh tay gầy yếu nâng đỡ thân thể dậy , vết thương ở cổ quá nặng khiến cô đau như muốn chết lần thứ hai luôn vậy , dù vậy cô cũng đâu nguyện ý nằm đây chờ chết . Giờ cô cần tìm người giúp , thân thể này đã bị cướp sạch không còn gì nên việc tìm hiểu tổ tông cô bé này là ai cô đành chịu thôi . Việc cấp bách bây giờ là phải chữa thương đã . Khi bản thân đã chống được một tay vào bức tường đứng lên thì trước mắt tối sầm lại , mọi thứ chìm vào bóng tối lần thứ hai .
------------------------------------------------------------------
khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường , cô mơ màng cố gắng xác định vị trí của bản thân . Theo những gì cô thấy được thì có vẻ một người tốt bụng nào đó đã thương cảm cho cô bé nằm trong đống rác mà đưa vào bệnh viện . Lúc nhìn sang bên cạnh một nụ cười đầy tình thương cùng lo lắng đập thẳng vào mắt cô ' chói mù mắt chó cô rồi ' . Cứ tưởng người quen của thân thể này , đang định chào hỏi cùng câu nói " cho hỏi bác là ai ạ , tại sao cháu lại ... ở đây ....? "
Chưa để cô dứt lời thì một giọng nói phát ra dập tắt nốt sự tưởng bở về trí thông minh của cô đối với bản thân . " À Ha ha , ta là người vào viện cùng cháu hôm qua , còn tại sao ở bệnh viện .... " . Sao cô lại thấy ánh mắt nhìn một đứa thiểu năng từ ông ấy nhỉ !!! Khi đang không biết có nên tiếp lời vị đã trao cho cô ánh mắt ' thân thiện ' đây không thì cô nhận ra một nhân tố nguy hiểm khác hướng chín giờ đang tiến lại đây . Đó là một vị phu nhân với thân hình đậm đà và chỉ sau lão nhân gia này , người thứ hai cũng bắn ánh mắt với một tình thương bao la nồng đậm , lần này thì cô chắc chắn đây là người quen của cô bé này .
Khi người phụ nữ phúc hậu đó tiến lại bà liền dùng giọng nói dịu dàng đầy lo lắng nói : " Jennifer , cháu thấy thế nào rồi , có đau ở đâu không . Trời đất cháy không biết bác đã lo lắng đến mức nào đâu , từ lúc từ nghĩa trang về cháu liền biến mất , dù đau buồn thế nào cháu cũng phải nghĩ cho bác , cho mọi người chứ , còn ba mẹ cháu ....... Hời , thôi cháu không sao là tốt rồi , nghỉ ngơi cho tốt rồi khi nào về thu xếp nốt mấy thứ của cháu chuyển đến ở với bác . Cháu chỉ cần nghe lời và làm theo thôi , lúc đầu ta cũng định cho cháu ở lại nhà cũ nhưng sau chuyện này thì nghĩ cũng đừng nghĩ . "
Nhìn bác ấy sau khi bắn rap mà không hề thở gấp cô chỉ biết há mồm thôi chứ nói gì , hết lời thoại rồi thôi thì cô đi ngủ vậy , cái gáy của cô vẫn còn đau lắm đây . Hoá ra cô bé này tên là Jennifer à , một cái tên dễ thương làm sao a .....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Twilight ] Xuyên thành em gái Jasper
VampirosThể loại : Xuyên không , ma cà rồng , ........ CP : Jennifer Cullen X Marcus Trần Gia Hân , một cô gái có đam mê nghệ thuật điêu khắc một cách cháy bỏng đến bất chấp mà chả có lý do . Khi đang đắm chìm đắm vào từng nét điêu khắc , từng nét vẽ mang đ...