Chương 3 : Jennifer Whitlock

583 48 3
                                    

    Mở cánh cửa có đề tên Jennifer ra , chưa vội bước vào , cô dùng tất cả giác quan cảm nhận chút hình ảnh còn sót lại của chủ nhân nơi này . Ánh nắng chiếu qua tấm rèm ren trắng nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng . Nơi đây có mùi hương rất dịu dàng của thiếu nữ . Bên trong căn phòng rất đơn giản , một chiếc giường , một bàn trang điểm bằng gỗ sơn trắng đơn giản , điểm nhấn duy nhất có lẽ là kệ sách ngăn nắp ở góc trong phòng cạnh cửa sổ . 

   Quả thật không sai lệch ,từ khi nghe cái tên Jennifer này cô đã có cảm giác rằng cô bé này là một người rất tốt bụng và dịu dàng . Qua những gì cô nghe được từ người bác nhiệt tình , cô nhận ra cô bé là người hướng nội , không phải kiểu nhút nhát nhưng sẽ không nhiệt tình với việc làm quen hay kết bạn . Nhưng có vẻ cũng rất được lòng người và ngoan ngoãn , xét thấy họ hàng đều rất quý " cô " . 

  Tiến gần đến bàn để sách , là giáo trình ngành y ' chà , xem ra cô bé là hậu bối , không tiền bối chứ nhỉ ' mỉm cười khẽ vuốt phẳng mép sách bị quăn lại  ' nếu như cô bé còn sống '....... 

  Lúc này cô mới để ý đến giá sách khá ' lớn ' này , rất nhiều sách và nhiều thể loại . Có tiểu thuyết , sách trinh thám , sách tâm lý học là nhiều nhất ...... ồ xem ra là cùng ngành với cô rồi . Nhìn xuống cô phát hiện góc trong cùng để rất nhiều báo cùng một hộp sắt . Cô liền tò mò ngồi xuống xem xét kĩ hơn , đặt các tờ báo qua một bên cô mở nắp hộp ra . Mọi thứ được xếp rất gọn gàng gồm một cuốn nhật kí , một album nhỏ , một xấp thư . Cầm cuốn nhật kí lên xem đầu tiên , mở ra đập vào mắt cô là những dòng chữ nắn nót nhưng lại đầy ngây ngô : 

  19/1/1963 : Chào bạn mình là Jennifer Whitlock , anh Jasper đã mang bạn đến với mình đó . Từ bây giờ chúng ta hãy tâm sự thật nhiều điều với nhau nhé . 
                                                                                   Jennifer trước 9 tuổi một ngày 

 20/1/1963 : Bây giờ là 12 giờ đêm , anh Jasper đã không trở lại , anh Jasper không giữ lời hứa 
                                                                                                   Jennifer tròn 9 tuổi 

26/1/1963 : Đã một tuần trôi qua , anh Jasper chưa bao giờ vắng nhà lâu ngày như vậy trước đây , mình cảm thấy lo lắng cho anh ấy rất nhiều .

                     Jennifer 9 tuổi một tuần 

13/2/1963 : đã một tháng rồi anh Jasper chưa trở về , anh ấy không hề gửi bức thư nào cho mình bạn biết không . Chả nhẽ anh ấy không nhớ Jenni sao ......

                   Jennifer 9 tuổi một tháng 

Cô lật qua trang tiếp theo , giữa kẽ giấy có vết xé , dùng ngón tay miết nhẹ . Không hiểu sao cô có một cảm giác có lẽ những trang giấy bị mất này , cô biết nó viết gì . nhưng bản năng cho cô biết cô không hề muốn tìm lại những trang giấy bị mất này . Và linh cảm của cô thì không bao giờ sai . 

  Đọc tiếp những trang giấy cô như nhìn thấy hình ảnh một cô gái xinh xắn từ khi còn thấp bé nắn nót từng chữ cùng nụ cười đáng yêu , rồi cô ngày càng lớn lên , trái tim bắt đầu biết rung động , biết yêu . Cô gái cười đến xinh đẹp đứng trong nắng chiều , mái tóc nâu mật ong được búi lên một cách qua loa khiến những sợi tóc có cơ hội lén lút chạy trốn chơi đùa trên chiếc cổ trắng mảnh khảnh cùng bờ vai nhỏ nhắn . Như một bức tranh đẹp đẽ đầy sức sống , nụ cười rạng rỡ , làn váy trắng chấm đất của cô gái in sâu vào tâm trí cô : " So beautiful " 

[ Đồng nhân Twilight ] Xuyên thành em gái JasperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ