Hải (2)

123 8 1
                                    

Nguyễn Quang Hải.

12/4/1997 - 12/4/2020

Em chưa từng viết một bài chúc mừng sinh nhật đàng hoàng và chỉnh chu cho một ai đó mà em không quá thích, Hải là lần đầu tiên. Giải thích cho việc đó, có lẽ là do em có thật nhiều điều muốn nói, nhưng chưa tìm được dịp nói ra rõ ràng. Hải có thật nhiều biệt danh nhỉ: Hải Con, Em Bé, Người Hùng, Ngôi Sao, Quả Bóng Vàng... Em thì luôn gọi anh bằng một cái tên khá dài: Em Bé của Đội Trưởng. Lý do ship 619 có lẽ là ngớ ngẩn nhất trong tất cả, chỉ vì đứng cạnh nhau, thật sự rất đẹp đôi. Ừ, chỉ vì đẹp đôi thôi!

Nguyễn Quang Hải đã tỏa sáng rực rỡ như thế nào sau Thường Châu, ắt hẳn ai cũng dễ dàng nhìn thấy. Nhưng nếu có thể, em thật lòng rất muốn hỏi anh một điều. Giả định nếu thời gian quay trở lại trước khi giải đấu lịch sử ấy bắt đầu, anh được phép thay đổi kết quả cuối cùng của giải đấu, U23 Việt Nam hiên ngang bước lên ngôi vô địch, đổi lại, cái tên Nguyễn Quang Hải không một lần nào được xuất hiện trên bảng tỉ số. HẢI, em hỏi anh, sau tất cả những gì mà anh có khi từ Thường Châu trở về cho đến tận bây giờ, anh có chấp nhận đánh đổi không? Nếu đứng giữa vinh quang của cả dân tộc mình, và vinh quang của bản thân anh, thì anh sẽ chọn điều gì?

Ngày ấy khi anh và đội trưởng cùng đứng trước quả đá phạt, đội trưởng đã ra hiệu cho Hải thực hiện nó. Sau này khi giải thích về điều đó, anh Trường đã bảo: "Em tin Hải sẽ thực hiện tốt nó!" Hải biết không, cho đến tận bây giờ, khi mọi niềm tin trong em lần lượt mất đi, thì niềm tin dành cho cái chân trái của cầu thủ Nguyễn Quang Hải khi đứng trước một quả đá phạt vẫn luôn luôn hiện hữu. Khi một thế trận rơi vào sự bế tắc, và một quả đá phạt xuất hiện, thì em tin không chỉ riêng em đâu, mà trong đầu rất nhiều rất nhiều người ngoài kia, đều vang lên cái tên "Nguyễn Quang Hải". "Ừ đấy, đúng vị trí đó rồi, ghi bàn đi Hải".

Vẫn còn một cái tên em từng dùng để gọi anh, mà từ lâu em đã quên mất:

"Người vẽ cầu vồng ở Thường Châu.
Người tạo ra ánh sáng nơi phía cuối đường hầm.
Người đem lại hy vọng cho tất cả."

Em chưa từng đặt sự chú ý của mình vào anh, bất chấp việc anh thật nhanh trở thành một ngôi sao sáng chói, bất chấp việc phải công nhận một sự thật không thể chối cãi: Nếu chẳng có Hải, cũng sẽ chẳng có một chiến tích lịch sử Thường Châu tuyết trắng oai phong lẫm liệt nào cả. Ấy vậy mà đến khi anh thật sự gây được sự chú ý của em, lại là do thái độ không nên có của một ngôi sao...

Em chẳng muốn "kể tội" ra quá nhiều ở một ngày vui thế này, chỉ là "Em Bé của Đội Trưởng" đủ lông đủ cánh rồi, lại muốn tung cánh bay đi thật xa, chẳng muốn làm Em Bé ở bên cạnh mọi người nữa, cảm thấy mình tốt đẹp hơn người khác vạn phần, cảm thấy vị trí của mình phải ở cao hơn, đá đấm giỏi quá rồi, chán rồi, ứ muốn đá nữa, chẳng làm gì thì vẫn được khen giỏi cơ mà? Ừ đấy, rõ ràng là biết theo thời gian ắt bất cứ điều gì cũng đổi thay, em thậm chí còn chẳng quan tâm điểm bắt đầu, vậy mà thời điểm nhìn lại bỗng thấy một chút hụt hẫng cùng thất vọng. Dù chẳng yêu thích bao che chiều chuộng người ta, nhưng người ta cũng từng là cả tượng đài hy vọng trong lòng mình mà.

Chắc Hải chẳng còn nhớ, ở một trận đấu ĐTVN gặp Indo, khi có một đồng đội nằm sân mà chưa ai kịp chú ý, thì có một người đã kéo bước chạy của mình chậm lại, đồng thời ra hiệu cho tất cả những người xung quanh chú ý đến người đồng đội đang nằm sân của mình, ừ thì là Nguyễn Quang Hải đấy. Cảm giác lo lắng cho cầu thủ đang nằm sân của em bỗng bị gạt qua một bên, chiếm lấy nó hoàn toàn là sự cảm động, em còn chẳng nhận ra, mình đã mong chờ sự quen thuộc này của Hải biết nhường nào.

"Ồ! Hải Con của mình kìa, Em Bé của Đội Trưởng giỏi như thế, quen thuộc như thế, đội trưởng không ở đấy có nhìn thấy được không?"

Trận đấu đó Hải thậm chí chẳng thể hiện xuất sắc, cũng chẳng ghi bàn, còn có khá nhiều lời bình luận chê bai, ấy vậy mà trong lòng em liền nhen nhóm một ngọn lửa hy vọng mới. Rằng rồi thì với tất cả niềm tin mà em từng trao đi, niềm tin của rất rất nhiều người ngoài kia, niềm tin của những người đồng đội từng kề vai sát cánh bên anh ở dưới bầu trời trắng xóa hôm ấy, niềm tin của cả anh đội trưởng, thì Hải, liệu một lần nữa, có thể nào quay đầu không? Thì, cũng chẳng cần là Hải Con của ai, thậm chí cũng chẳng cần là Em Bé của Đội Trưởng gì nữa, chẳng phải đội trưởng của U23 Việt Nam, chẳng phải cầu thủ ngôi sao, chỉ cần lại là Nguyễn Quang Hải của Thường Châu hôm ấy, đứng trước rất nhiều quả đá phạt vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh, nâng niu chắt chiu từng cơ hội, tôn trọng đam mê mình đang theo đuổi, khiêm nhường hỏi anh đội trưởng: "Anh Trường đá hay em đá?", trân trọng từng người từng người một đang dành biết bao tình cảm cho mình (thật ra thì chẳng bao gồm em đâu), đặt yên đôi chân của mình trên mặt đất, chỉ cần tiếp tục đưa trái bóng chạy về phía trước thôi.

Em chẳng dám nói mình sẽ luôn ở đây đợi anh, vì thật ra em đã bao giờ có mặt ở bên cạnh hay là sau lưng anh đâu? Nhưng dù chẳng ở đây, thì niềm tin trong em vẫn còn đó, rằng một ngày nào đó, Hải sẽ lại đơn thuần là Hải, là Nguyễn Quang Hải cực kỳ quen thuộc mà chúng ta đã từng quen biết, có được không?

Em Bé của Đội Trưởng, tuổi 23 tràn đầy viên mãn nhé! Đang cách ly mùa dịch chắc chẳng được đi ăn tiệc cùng bạn bè đồng đội như mấy năm trước đây, thôi thì cứ tự mua bánh mua nến về mà thổi đi nhé =))))) Ừ thì hạnh phúc này, mạnh khỏe này, lấy lại phong độ đỉnh cao này, và cả mau "trở lại" nữa !!! Yayyy xong rồi chúc mừng sinh nhật happy birthday Hảiiii <3

[ U23 ] Ngoài sân cỏ, chúng ta mãi mãi là anh emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ