Chinh (3)

77 4 0
                                    

Hà Đức Chinh.

22/09/1997 - 22/09/2019.

Không biết bắt đầu từ đâu nữa, bởi vì tuổi 21 sắp qua đi này, đối với Hà Đức Chinh, chắc toàn sóng gió thôi nhỉ? Cũng chẳng phải biến cố chấn động gì to tát cho lắm, chỉ là những sự vất vả dằn vặt âm ỉ, từng ngày từng ngày... Chắc là chàng trai chỉ mới 21 tuổi của em, đã thực sự mệt mỏi lắm.

Đầu tiên, chắc là cám ơn anh, vì đã chấp nhận tin nhắn chờ của em =)) Nghe thì có vẻ xàm xí quá nhỉ? Thật ra là điều đó có ý nghĩa lớn lao vô cùng. Cám ơn anh, đã đồng ý để em được đồng hành, được an ủi, được chia sẻ, được động viên, được tiếp năng lượng cho anh, được hỏi thăm, được chúc mừng, được bày tỏ sự quan tâm thật nhiều. Cám ơn anh, Chin Chin.

Nhớ bàn thắng đầu tiên của anh ở Vleague 2019, em đã khóc.

Nhớ bàn thắng đầu tiên của anh ở Vòng Loại U23 Châu Á 2019, em đã khóc.

Hà Đức Chinh, xin lỗi, nhưng em đã thương anh rất rất nhiều. Hihi đừng hiểu lầm. Cũng không biết nói sao, chỉ là rất muốn bảo vệ, rất muốn che chở, rất muốn cứ mãi mãi để anh được đá bóng trong vui vẻ, không có LHĐ, không có báo chí, không có truyền thông, không có miệng lưỡi thế gian, không có HLV online, chỉ có anh, và trái bóng thôi được không?

Đôi khi nghĩ lại, nếu Hà Đức Chinh không phải 1 tiền đạo cắm, thì liệu, mọi thứ có tệ đến như vậy hay không? Chắc là không. 

Phong độ của anh, em chưa từng muốn lên tiếng. Giỏi hay dở, hay hay không hay, em chính là đâu có đủ trình độ để bàn đến. Nhưng nếu hỏi 1 cầu thủ nhí vì sao em muốn trở thành tiền đạo? Cậu bé chắc chắn sẽ trả lời vì nó muốn ghi bàn. Là tiền đạo, thì phải ghi bàn, em chẳng lẽ lại không hiểu được điều đơn giản như vậy hay sao? Cho nên, dù yêu thương đong đầy ra đó, dù ấm ức phát khóc mỗi khi không bảo vệ được anh của em, thì em cũng nào có lên tiếng bênh vực người đâu. Không phải vì sợ hãi, không phải vì không dám, có cái đ gì mà em không dám cơ chứ. Nhưng làm vậy sẽ hại anh.

Anh Chinh có giận em không? Khi em chưa bao giờ nhắn cho anh rằng "Anh đã làm tốt lắm", chưa bao giờ. Những gì em từng nói với anh, chỉ quanh quẩn rằng "Em nhìn thấy được, anh đã cố gắng hết mình", "Em tin anh, anh làm được mà", "Anh phải có lòng tin vào bản thân chứ", "Em biết anh đã làm hết sức mình"...

Anh biết không Hà Đức Chinh? Khi mà em nói với anh "Anh đã làm tốt lắm", khi ấy em sẽ giận chính mình, thực sự sẽ giận chính mình đấy. Biết đâu, vào tai anh lại nghe như 1 lời động viên an ủi sáo rỗng, khen cho vui, thế thì sẽ còn tệ hơn nhiều nữa.

Vì vậy mới nói, Hà Đức Chinh, em thương anh nhiều vậy đấy, nhưng em chính là chẳng giúp được gì cho anh cả. Hà Đức Chinh phải tự giúp mình thôi. Anh cứ chọn con đường đúng đắn nhất và đi về phía trước đi, không cần sợ hãi, không cần quay đầu lại, em luôn đi bên cạnh anh, yên lặng, kiên trì, vững tâm, đồng hành.

Cho tới hôm nay, em cũng không rõ là chấn thương của anh tới đâu rồi nữa. Bởi vì, Đức Chinh gần đây có thêm 1 tật xấu, chính là nói dối, giấu diếm chấn thương. Anh im lặng chịu đựng. Giấu ông Park, giấu LHĐ, giấu đồng đội, giấu báo chí, giấu truyền thông. Và em cũng tủi thân nhiều lắm, khi Hà Đức Chinh trước đó đã bảo với em rằng "Anh không sao, anh đỡ hơn nhiều rồi", vậy mà hơn chục ngày sau lại ngồi khán đài. Hôm đó em đã giận anh lắm, thật sự rất tức giận.

[ U23 ] Ngoài sân cỏ, chúng ta mãi mãi là anh emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ