Trọng (1)

163 5 0
                                    

Trần Đình Trọng.

25/04/1997 - 25/04/2019

Căn phòng bé bé xinh xinh, Quận 10, TP.HCM

Thứ 2 ngày 1 tháng 4 năm 2019. 5 ngày sau chiến thắng trước Thái Lan.

Chào anh, Trần Đình Trọng,
Em là Lê Hoàng Ngọc Thủy, anh có thể nhớ tên em là Bell – Bell trong Annabell, hoặc là Băng – trong Lãnh Băng. Năm nay em 19 tuổi, còn 11 tháng nữa sẽ bước qua tuổi 20. Em viết thư này muốn kể cho anh nghe về một người, và cũng để chúc mừng sinh nhật một người.

Em có 9 bias, 8 trong số họ, đều là bắt đầu từ một khoảnh khắc nào đó khiến em nhớ như in. Chỉ riêng một người, rất kì lạ, em không biết em bắt đầu thích người ấy từ lúc nào. Chỉ là bỗng một ngày, người ấy trở nên đặc biệt trong đám đông, hòa lẫn vào giữa bao nhiêu chiếc áo vàng vàng đỏ đỏ không số áo, vậy mà em vẫn vô tình nhận ra thật rõ ràng, nhận ra rồi, lại chẳng thể rời mắt đi nữa. Chỉ là bỗng một ngày, banh đã lăn đến hàng tiền đạo, vậy mà em vẫn vô tình đưa mắt nơi hàng thủ, để tìm kiếm gì chẳng rõ nữa. Chỉ là bỗng một ngày, kiểu lườm nguýt thảo mai thảo mỏ mà em ghét kinh khủng, trở nên vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến lạ, khiến em bần thần thật lâu để tự hỏi: Đây không phải từng là kiểu con trai mình ghét nhất hay sao? Chỉ là bỗng một ngày, nhìn thấy một tấm hình thật xinh, ra vẻ cool ngầu các kiểu, chẳng hiểu là làm sao, lại save về, rồi cũng chẳng hiểu làm sao, lại bưng lên facebook đổi cả ảnh đại diện, điều mà chưa từng xảy ra với ai trước đó. Chỉ là bỗng một ngày, người ta hỏi em: "Ơ tự nhiên thích anh này thế, đó giờ tưởng thích mỗi Phượng với Chinh?", em lại một lần nữa sững người: "Ơ mình thích người này từ bao giờ thế nhỉ?" Là vậy đó, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, chẳng bắt đầu từ khoảnh khắc nào cả, bỗng một ngày, trời rất xanh, nắng rất vàng, cả thế giới bỗng trở nên rất xinh đẹp, em nhận ra mình thích người ấy, vậy thôi.

Ừ! Trần Đình Trọng, em thích anh!

Nhưng mà tiếc thay, thích anh lại là chuyện của hơn 3 tháng trước, vào trước khi diễn ra trận Chung Kết AFF Cup trên sân vận động Mỹ Đình. Sau đó, là THƯƠNG. Em thương anh ở cái giây phút nằm sân đầy đau đớn cảm giác như không thở được, mãi mới gắng gượng đứng lên. Em thương anh ở cái giây phút anh ôm mặt lướt đi nhanh qua ống kính khi di chuyển ra xe. Em thương anh ở cái giây phút cả đội reo hò trên xe, anh của em chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Bùi Tiến Dũng tựa đầu vào cửa số, trầm mặc, lặng yên, mặc nhiên không thể cố gắng gượng cười nổi nữa. Em thương anh ở cái giây phút tin tức chấn thương đột ngột rơi thật mạnh vào đầu em, vào đầu anh, vào đầu NHM cả nước này. Em thương anh ở cái giây phút "Chú ơi, cháu bỏ lỡ mùa giải tới rồi..." Quyết định rất nhanh, em đổi ảnh đại diện hình anh một lần nữa, kèm theo đó là những dòng nhật kí, mỗi ngày đều lên edit, kể anh nghe những chuyện vui buồn, kể anh nghe về nỗi nhớ nơi em và cả Dũng nữa. Ngày đội hội quân trở lại, ánh mắt em vô tình đụng vào một Bùi Tiến Dũng đang vui vẻ, tự nhiên em trở nên cáu gắt, em trách Dũng sao có thể vui vẻ nhanh như vậy, bên Dũng không còn là Trần Đình Trọng mà Dũng vẫn bình thản như vậy được hay sao? Thế giới xung quanh em vui vẻ quá đỗi, hình như không ai cần bận tâm đến một Đình Trọng đã cắn răng chịu đau, gồng mình dũng cảm chiến đấu, hơn cả một anh hùng, mà chỉ chăm chăm nhìn về chức vô địch sau 10 năm. Con số 21 và cái tên Trần Đình Trọng bắt đầu được em nhắc đi nhắc lại bằng tất cả mọi hình thức có thể, không một ai được phép quên Trần Đình Trọng, không một ai, em đã nghĩ như vậy đấy. 

Ngày Trọng về, không gây cho em nhiều cảm xúc như ngày đầu Trọng xuất hiện trên sân tập hôm ấy đâu, khác rất nhiều. Tính ra thì, sau chữ Thương, em làm gì được thấy anh trên sân cỏ lần nào nữa đâu. Anh Trọng đi Hàn về sáng bừng, theo đúng nghĩa đen, thực sự sáng chói đến nổi bật, dù muốn hay không, tự nhiên cũng hoàn toàn chiếm spotlight đúng nghĩa. Anh tin không? Cả nước đều hy vọng Trần Đình Trọng có thể mau hồi phục để được ra sân, để có thể yên tâm nơi hàng thủ. Nhưng em thì không. Điều em hy vọng, là Trần Đình Trọng đừng nói dối nữa. Trần Đình Trọng đừng lừa gạt người khác nữa. Trần Đình Trọng đừng chịu mọi thứ một mình nữa. Cuối cùng thì sao, cả nước vui mừng vì Trần Đình Trọng đã có thể ra sân cả 90p, bảo vệ thành công khung thành, mang đến ngôi đầu bảng với thành tích giữ sạch lưới, sau đó thì sao nữa? Có bao nhiêu người biết, ngay từ trước khi hiệp 2 bắt đầu, Trần Đình Trọng lại một lần nữa gồng mình chịu đau, không màng đến lời khuyên của BHL, để tiếp tục được thi đấu? Có bao nhiêu người biết, giây phút bóng lăn nơi hàng công, thì ở hàng thủ, Trần Đình Trọng phải cúi xuống ôm chân bao nhiêu lần, phải nhăn mặt tự điều chỉnh chân bao nhiêu lần? Có bao nhiêu người biết, đã gần 1 tuần sau đó, Trần Đình Trọng vẫn chưa thể ngừng đau, vẫn chưa thể tập luyện cùng CLB Hà Nội, giống như đứa trẻ mà nhẹ nhàng bĩu môi "Vẫn còn đau mà..." khi được hỏi đến. Ngày nào chân cũng chườm đá cục to cục nhỏ, nhìn mà đau tan nát cả lòng, chỉ muốn hỏi: "Khi nào anh mới thôi lừa người dối người đây?"

Em đến với phần chúc mừng sinh nhật đây! Chào Trần Đình Trọng của tuổi 22! Trần Đình Trọng - Thủ lĩnh hàng phòng ngự, Lá Chắn Thép vững chắc nhất, giỏi quá rồi, có còn gì mà chúc nữa đâu nhỉ. Thôi thì, chúc anh có một đời bình an, vui vẻ. Một lần như vừa rồi đã là quá sức chịu đựng của em rồi, không thể tiếp nhận thêm sự kiện chấn động như vậy thêm lần nào nữa đâu, nên là làm ơn, đừng nói dối nữa, đừng lừa gạt mọi người nữa, đừng gồng mình chịu đau nữa. Đau thì phải nói ra, đừng trẻ con thế, chỉ nghĩ đến cái gần trước mắt, mà không nghĩ đến tương lai xa, là tiêu thật đấy. Hmmm em không biết bức thư này sẽ tới tay anh lúc nào, nhưng thôi cứ chúc anh may mắn nhé. Trong bóng đá, may mắn có khi là yếu tố quyết định, vì vậy, Trần Đình Trọng nhất định phải luôn luôn may mắn thật nhiều, thật nhiều đó nha. Cuối cùng thật cầu nguyện cho mọi điều bình an nhất luôn đến với anh, cầu nguyện cho mọi chấn thương sẽ không còn nữa, một lần là quá đủ rồi anh nhỉ? Để anh Trọng mãi tiếp tục được chạy, chạy mãi, tiếp tục là Lá Chắn Thép vững chắc nhất nơi hàng phòng ngự, tiếp tục là niềm tự hào của em, để anh luôn được chiến đấu vì niềm đam mê của mình, được chiến đấu vì tinh thần dân tộc, chiến đấu vì những đứa như em nữa. Chúc anh có một sinh nhật tuổi 22 đẹp đẽ nhất!

Em cảm ơn Anh, Trần Đình Trọng! Vì đã luôn là niềm tự hào, chưa bao giờ khiến em thất vọng. Cảm ơn Anh, vì đã xuất hiện, đẹp ngọt ngào nhưng đầy vững chãi, trong những năm thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời em!

 Cảm ơn Anh, vì đã xuất hiện, đẹp ngọt ngào nhưng đầy vững chãi, trong những năm thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời em!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[ U23 ] Ngoài sân cỏ, chúng ta mãi mãi là anh emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ