Toàn (1)

433 17 0
                                    

Nguyễn Văn Toàn.

12/04/1996 - 12/04/2019

Căn phòng bé bé xinh xinh, Quận 10, TP.HCM

Thứ 2 ngày 1 tháng 4 năm 2019. 4 ngày sau lần thứ hai gặp anh.

Chào anh, Nguyễn Văn Toàn,
Em là Lê Hoàng Ngọc Thủy, anh có thể nhớ tên em là Bell – Bell trong Annabell, hoặc là Băng – trong Lãnh Băng. Năm nay em 19 tuổi, còn 11 tháng nữa sẽ bước qua tuổi 20. Em viết thư này muốn kể cho anh nghe về một người, và cũng để chúc mừng sinh nhật một người.

Ngày 16/09/2018, em lần đầu có mặt trên sân vận động Thống Nhất TPHCM, theo dõi trận đấu giữa CLB TP Hồ Chí Minh và CLB Hoàng Anh Gia Lai, ở lượt về vòng 22 giải V-league 2018. Những năm tháng ấy đồng hành cùng Hoàng Anh Gia Lai, hình như chỉ vì Nguyễn Công Phượng, vì Phượng mà đến, vì Phượng mà theo dõi trận đấu chăm chú, vì Phượng mà đứng đợi ngoài cổng rất lâu. Ngày đó, Phượng hình như ra khá muộn, phải rất nhiều người lướt qua em rồi, cả Vũ Văn Thanh bị chấn thương rất nặng, thì em mới nhìn thấy người cần tìm. Trong số những người lướt qua em hôm đó, mãi sau này em mới nhớ ra, có cả Nguyễn Văn Toàn. Và cũng tới mãi sau này, ngày gặp Phượng đầu tiên hôm đó, trở thành kỉ niệm nuối tiếc nhất của em. Mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Văn Toàn, trong đầu đều là câu hỏi: "Sao em có thể bỏ qua một tiểu thiên thần như thế trong cả một khoảng thời gian dài?"

Cái ngày mà em gọi là "Mãi sau này", thật ra cũng không phải xa lắm đâu, là vào trận đấu Việt Nam gặp Campuchia ở vòng bảng AFF Cup 2018, ngày 24/11/2018. Nguyễn Văn Toàn trở thành tâm điểm của trận đấu hôm đó dù không hề ra sân. Hình ảnh một Nguyễn Văn Toàn bình thường vui vẻ nói cười, thế nhưng hiện lên trên màn hình TV lại không phải thế, hoàn toàn trái ngược, chậm chạp chống tay khó khăn đứng dậy nhưng vẫn thất bại, nước mắt của người ấy trào ra, làm tất cả những ai chứng kiến đều đau thắt lòng. Tất nhiên, không ngoại trừ em. Là một cô gái khá vô tư, à không, là cực kì vô tư, em thường sẽ chỉ dành sự chú ý và quan tâm của mình cho những người mà em muốn quan tâm, còn lại thì vô tâm đến kinh ngạc, đôi khi em cũng ghét tính cách này của mình. Nên tất nhiên, bỏ qua Nguyễn Văn Toàn trong suốt từng ấy thời gian cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thật may mắn quá, may mắn thật đó, cuối cùng thì em cũng nhìn thấy Nguyễn Văn Toàn rồi.

Nguyễn Văn Toàn xuất hiện trong thanh xuân của em muộn như vậy đó, hình như là muộn nhất, so với Phượng, với Chinh, với Trọng, với Hậu, với Trường, với các Bùi Tiến Dũng, thì đều là trước khi lượt về V-league 2018 bắt đầu. Vậy mà, người đầu tiên em gặp sau hôm ấy, lại là Nguyễn Văn Toàn. Em đã gặp Toàn ở tòa nhà Sunny Tower TPHCM ở sự kiện chạy cầu thang ngày 24/03/2019, em không có chạy đâu, chạy làm sao mà nổi. Em tới, là vì Nguyễn Văn Toàn. Mua được cho Toàn một túi quà xinh xắn màu xanh xanh làm quà sinh nhật, thật là sớm, vì muốn đưa tận tay, mà lại sợ không gặp lại lần nào trước sinh nhật Toàn nữa. Nói lần đầu tiên cũng không đúng, mà nói lần thứ 2 cũng không đúng, nhưng mà em vẫn quyết định gọi nó là lần đầu tiên, lần đầu tiên được nhìn thấy Nguyễn Văn Toàn thật kĩ thật kĩ, được nghe giọng nói, được cùng nói chuyện, được thấy Toàn cười, được thấy Toàn nhảy múa nữa. Ngày ấy đi thang máy theo Nguyễn Văn Toàn lên tầng 18, lại bị chặn ở ngoài mãi không đưa được quà. Tới khi sắp bỏ cuộc đi xuống, thì một cục bột trắng tinh từ bên trong bước ra hướng thẳng thang máy mà đi tới. Em đứng hình hết cả 3s rồi mới chạy với theo: "Anh ơi em gửi quà sinh nhật sớm cho anh nè". Anh Toàn quay lại cười tươi ơi là tươi, cười tít cả mắt, nhận quà bằng cả 2 tay, rồi nhẹ nhàng đáp: "Ôi anh cảm ơn nhiều nhé!". Lại đứng hình thêm 3s lần nữa cho đến khi cửa thang máy gần đóng lại, em quyết định vươn tay bấm nút, chui tọt vào trong cùng. Những giây ngắn ngủi từ tầng 18 xuống 16, nghĩ thôi cũng biết nhanh cỡ nào, vậy mà em đã thấy đủ lâu, đã thấy đủ đầy may mắn và viên mãn. À dài quá mà vẫn chưa tới đúng trọng tâm ngày hôm ấy nhỉ? Tới cuối giờ, mọi người được lên chụp hình kí tên đủ kiểu, em cũng chưa xin được cái gì, cũng cố gắng chen thêm tí xíu tí xíu để xin được cái chữ ký bé bé xinh xinh của anh Toàn. Mà chen mãi cứ bị đẩy ra, anh Toàn thì cứ nhìn em rồi cười cười như chọc quê ấy, đáng ghét kinh. Mãi sau tới lúc chen vào được rồi vừa giơ cuốn sổ ra, thì lại bị chị nào ấy đẩy ra nữa bảo là trễ giờ rồi. Anh Toàn chính thức trở thành Thiên Thần vào giây phút đó. Trong khi em chưa kịp phản ứng, anh Toàn nhanh tay níu nhẹ cuốn sổ lại, dứt khoát không để em bị đẩy ra, níu lại rất chặt, đặt bút xuống kí chậm rãi thật xinh đẹp, sau khi nghe "Em cảm ơn nha", thì ngẩng đầu lên cười tươi một cái, mới chậm chậm thả cuốn sổ ra. Tràn đầy sự thiện lương, tốt bụng, hảo hảo chân thành, hảo hảo biết ghi nhớ yêu thương. 

Đâu có ngờ lần thứ 2 gặp Nguyễn Văn Toàn chỉ là 3 ngày sau đó, trong sự kiện ra mắt sách ở NTĐ Nguyễn Du TPHCM 27/03/2019, cùng lần đầu gặp Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh và Trần Hữu Đông Triều. Cũng không có được lại gần vì đông hơn lần trước nhiều, lần trước cũng có vài người nhưng chỉ đứng từ xa, có mỗi em phải tặng quà nên mới tiếp cận gần với Toàn. Chỉ ấn tượng với Toàn lúc ra về nhất, cứ bái bai suốt thôi. Chào xong lại đứng lại kí tên một cái, lại chào lại, xong lại chụp hình một cái, lại chào lại lần nữa, trước khi bước vào xe còn chào tạm biệt lần nữa, sao mà lại đáng yêu đến như vậy. Ừ thì, Nguyễn Văn Toàn biết không? Em chính là thương anh từ những phút giây nhỏ nhặt như vậy, đối với thế giới, nó có thể bé xíu, chẳng biết có gì đặc biệt, nhưng mà em lại thương ơi là thương. Sự thiện lương nơi anh, giống như sinh ra bẩm sinh đã có, ăn sâu bên trong, chỉ có càng tăng, chứ chưa hề giảm, nhẹ nhàng lan tỏa sự tốt bụng đến với cả thế gian. Ước gì vòng tay em đủ lớn, dang rộng che cả bầu trời, bao bọc Cục Bột Nhỏ thiện lương Nguyễn Văn Toàn khỏi tất cả những sóng gió của thế gian, không cần trưởng thành nữa được không?

Em đến với phần chúc mừng sinh nhật đây! Chào Nguyễn Văn Toàn của tuổi 23! Chúc anh Toàn có một đời bình an, vui vẻ. "Tạo vật dễ gây mềm lòng nhất thế gian", mong là thế gian cũng sẽ luôn dịu dàng, nhẹ nhàng đối đãi với anh, để anh của em an yên mà sống một cuộc sống bình yên nhất. Hmmm em không biết bức thư này sẽ tới tay anh lúc nào, nhưng thôi cứ chúc anh may mắn nhé. Trong bóng đá, may mắn có khi là yếu tố quyết định, vì vậy, anh Toàn nhất định phải luôn luôn may mắn thật nhiều, thật nhiều đó nha. Năm nay, Gia Lai vắng Trường Phượng, vất vả cho anh rồi! Nhưng không sao, em biết anh Toàn là giỏi nhất, là nhanh nhất, là mạnh mẽ nhất mà! Cuối cùng thật cầu nguyện cho mọi điều bình an nhất luôn đến với anh, cầu nguyện cho mọi chấn thương sẽ không bao giờ đến, để một Nguyễn Văn Toàn sẽ mãi tiếp tục được chạy, chạy mãi, tiếp tục được bức tốc, để anh luôn được chiến đấu vì niềm đam mê của mình, được chiến đấu vì tinh thần dân tộc, chiến đấu vì những đứa như em nữa. Chúc anh có một sinh nhật tuổi 23 đẹp đẽ nhất!

Em cảm ơn Anh, Nguyễn Văn Toàn! Tuy xuất hiện thật muộn, nhưng lại nhanh chóng chiếm một vị trí quá trời to lớn trong lòng em! Giữa những nhộn nhịp, bộn bề thường ngày, Nguyễn Văn Toàn, tạo vật dễ gây mềm lòng nhất thế gian bỗng xuất hiện, đẹp đẽ, lương thiện, ngọt ngào, trong những năm thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời em!

Em cảm ơn Anh, Nguyễn Văn Toàn! Tuy xuất hiện thật muộn, nhưng lại nhanh chóng chiếm một vị trí quá trời to lớn trong lòng em! Giữa những nhộn nhịp, bộn bề thường ngày, Nguyễn Văn Toàn, tạo vật dễ gây mềm lòng nhất thế gian bỗng xuất hiện, đẹp đẽ,...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ U23 ] Ngoài sân cỏ, chúng ta mãi mãi là anh emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ