Trọng (2)

43 4 0
                                    

Trần Đình Trọng.

25/4/1997 - 25/4/2020

Em rốt cuộc đến bây giờ cũng không biết, không thể hiểu nổi, kết quả trở nên tồi tệ như bây giờ là do bắt đầu từ lúc nào? Từ VCK U23 Châu Á mới đây, hay từ Vòng loại, có thể cũng do trận đấu tai họa đó ở Vleague, hoặc ngay từ AFF Cup 2018 vẫn chưa hề được bình phục hoàn toàn?

Một nhà vô địch Đông Nam Á, suốt cả giải đấu vẫn luôn âm thầm chịu đau, chỉ vì biết vị trí của bản thân là không thể thay thế. Giữa giây phút vinh quang chiến thắng, toàn dân đổ ra khắp các nẻo đường từ Bắc vào Nam, hát vang khúc ca vô địch. Niềm hạnh phúc của chung ấy, đâu biết bao nhiêu người phải đánh đổi an toàn của bản thân. Khoảng tầm này 1 năm trước, Trần Đình Trọng sau khi phẫu thuật ở Hàn Quốc trở về đã có thể trở lại tập luyện cùng U23 Việt Nam, thậm chí cùng U23 tham dự Vòng loại U23 Châu Á. Còn nhớ ở trận đấu cuối cùng, khi Trần Đình Trọng có tên trong đội hình xuất phát, bà con cô bác toàn dân ai hướng về trận đấu đó cũng một mực hân hoan vui mừng, tràn đầy cảm giác yên tâm.

"Chúc mừng Trần Đình Trọng, cuối cùng đã có thể trở lại rồi!"

Kết thúc 45 phút của hiệp đấu đầu tiên, một mẩu tin xuất hiện trên FB em, đại loại là Trần Đình Trọng đã có dấu hiệu bị đau, khá nhiều lần tranh thủ bóng ở phía trên cao đã cuối gập người tay chống vào đầu gối, và kèm theo hàng loại những tấm hình mặt nhăn nhó khó chịu, nén đau đủ đường. Tưởng như bấy nhiêu đã là quá sức chịu đựng của một con người vừa trở lại sau phẫu thuật vỏn vẹn 1,2 tháng, vậy mà con người bướng bỉnh đến phát bực ấy, đã kiên cường đứng vững trước mành lưới của đội nhà trọn vẹn 90 phút, xoạc bóng, tắc bóng, đánh đầu phá bóng, cái gì cũng làm, cái gì cũng làm thật tốt. Ngày hôm ấy, em biết, Trọng vẫn thực sự rất đau.

Em cũng thật sự đã rất rất đau lòng đấy...

Tưởng chừng vẫn chưa thể trở lại, vậy mà thật nhanh Trần Đình Trọng ngang nhiên tái xuất với Hà Nội FC ở Vleague 2019, một trung vệ hàng đầu, một chuyên gia săn Tây, sau chấn thương vẫn khiến cho bất cứ một tiền đạo nào cũng phải kiêng dè, không dám khinh thường. Em đã nghĩ Trần Đình Trọng thật sự quay lại rồi nè, quá là nhanh, quá là giỏi giang, quay lại hoàn hảo không một vết xước, không có chút mảy may "lục nghề" =))))

"Chúc mừng Trần Đình Trọng, cuối cùng đã có thể trở lại rồi!"

Cho đến khi trận đấu cuối cùng của Hà Nội FC diễn ra trước khi Trọng cùng mọi người tập trung Đội tuyển Quốc gia chuẩn bị cho King's Cup 2019. Ngày hôm đó với em, với Trọng, có lẽ sẽ là một trong những ngày ám ảnh nhất cuộc đời. Không có bất cứ một cú va chạm nào, chân cũng không hề chạm bóng, tưởng chừng chẳng có gì nghiêm trọng lại là một cú đánh trời giáng. Giây phút Trọng ngã xuống, em vẫn còn đang bàng hoàng, trong lòng liền vang lên lời cầu nguyện: Trọng Trần không thể có chuyện vào lúc này đâu. Cho đến khi được xem lại pha quay chậm, trái tim em đã hoàn toàn rơi xuống, lại bỏ lỡ rồi, Trần Đình Trọng lại phải bỏ lỡ rồi... Một đứa xem bóng đá 5 năm như em sao lại không hiểu, chấn thương không có va chạm, mới là nghiêm trọng đến mức nào. Nhìn Trọng Trần 2 tay ôm mặt, được người ta khiêng trên cán, vẫn không thể che đi gương mặt đầy nước mắt chực trào, bản thân em cũng không thể kiềm tiếng nức nở của mình lại được nữa.

[ U23 ] Ngoài sân cỏ, chúng ta mãi mãi là anh emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ