15 • kết thúc đơn phương

8.7K 730 57
                                    

trong suốt bữa cơm với các hyung, tôi cứ đờ người ra, cầm bát cơm lên rồi lại bỏ xuống, thực sự, hôm nay cảm thấy không vừa miệng.

"jungkook, jungkookie" tôi định thần lại sau khi namjoon hyung lay người tôi vài cái.

"à .. sao thế ạ?"

"chú em ăn đi, làm gì thế"

"anh nhìn mà không biết hả, nó như vậy chắc chắn là buồn chuyện tình cảm rồi" jiminie gắp một miếng cơm vào miệng rồi quay sang nói nhồm nhoàm.

"này, mày có gì cứ hỏi anh. anh sẽ giải đáp hết" đến lượt taehyungie đóng vai tư vấn viên. thiết nghĩ hồi trước hyung đi nhảy làm gì trong khi công việc ngồi một chỗ ở bàn làm việc hợp với anh ấy hơn.

"không có gì đâu mọi người" tôi xua tay, miễn cưỡng cười một cái để họ khỏi lo lắng.

"nếu con gái mà giận thì là do cách nói chuyện của cậu có vấn đề đấy, thay đổi đi còn kịp" yoongi như thần yên lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng. tất cả chúng tôi đều phải trầm trồ.

"ya, anh ấy thậm chí còn chả có mảnh tình nào vắt vai" namjoon hyung một tay che miệng, ghé sang bên tôi nói thầm.

***
Xong xuôi bữa cơm, tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi chạy liền qua nhà yumi. để lại bốn ông anh túm tụm trong phòng la hét hát hò. à ba ông thôi, yoongi hyung ngủ rồi.

đứng trước cửa nhà em, tôi phân vân xem nên ấn chuông không, nãy thấy em nói là ba mẹ sang chơi, nếu một trong hai người họ ra và hỏi cậu là ai thì ... vào gặp họ và giới thiệu luôn chứ sao !

tôi quyết ấn chuông, cảm thấy một lần là không đủ nên ấn thêm vài ba lần nữa thì cánh cửa ra.
bóng dáng thân thuộc dần hiện lên trước mắt.

"em không có tiền để sửa chuông đâu đấy" em vừa thấy tôi, tức giận nói.

tôi nhanh chóng với lấy cánh tay em, kéo em vào lòng mình.

"yumi à, xin lỗi em" tôi vùi mình vào tóc em, thơm quá, hương thơm dễ chịu nhất mà chỉ mình em mới sở hữu nó.

"chú không làm gì cả. sao phải xin lỗi?" giọng em khác với mọi lần, tôi thấy rõ sự tức giận trong đó, nhưng miệng thì lại nói không. tôi hạ chân xuống để mặt đối mặt với em. khoảng cách giữa chúng tôi thu lại còn bé xíu, nếu tôi nhích thêm một xíu nữa là mũi chạm nhau luôn rồi.

em ngại ngùng hất mặt sang bên cạnh, mấp máy vài từ.

"chú .. tránh ra đi. em ghét chú lắm" từng chữ em nói ra như vô vàn con dao găm vào tim tôi vậy. là tôi có lỗi, tôi bảo chỉ là hàng xóm, chỉ là chơi thân với nhau trong khi chính tôi biết yumi thích mình. đây là cái giá tôi phải trả đúng không ?

"em .. yumi à" tôi nắm lấy hai vai em, để em xoay lại về hướng mình.

"chú th- ..."

tôi hôn lên bờ môi căng mọng kia, cắn lấy nó một cái, cảm giác được người yumi đang run lên, tôi lại ôm chầm lấy em. tay em cứ đập lên ngực tôi ý muốn bỏ ra. nhưng càng hôn càng nghiện, tôi lún sâu vào nó mất rồi.

được một lúc, tôi tách ra, thấy em thở như không ra hơi, tôi lại tiếp tục cúi xuống, vuốt tóc cho em.

"chú làm gì thế?"

"hôn em đó"

"hôm nay chú sao vậy?" em nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn.

"hôm nay anh yêu em"

yes, nỗi niềm trong lòng mình bấy lâu nay cuối cùng tôi cũng nói ra được rồi. trong lòng vui như trẩy hội, chỉ là nhìn em sau khi tôi nói xong thì có chút bẽn lẽn.

"chú đùa sao? em với chú chỉ là chơi thân thôi mà" yumi như cố nhắc lại chuyện lúc nãy. hai tay thì đan vào nhau rối rít.

tôi lại hôn em thêm cái nữa, lấy hai tay áp lên má en để nó phồng lên, thật sự là đáng yêu hơn cả sức tưởng tượng của tôi.

"kim yumi, anh yêu em. jeon jungkook yêu em"

"em .. em cũng yêu anh" yumi đáp lại rồi vòng tay qua cổ tôi mà ôm lấy, lần này là em chủ động, thành công, đại thành công.

mày làm được rồi jk.

(bây giờ trở đi là lời của au nha)

trong lúc đó, ở bụi cây gần nhà yumi.

"hyung, cho em tí chỗ đi"

"jimin, mày né cái mặt ra coi"

"thế tao không xem được"

những con người kia đã núp ở chốn này từ lúc nào để theo dõi jungkook.

"xem với"

"yoongi hyung, em tưởng anh ngủ" taehyung ngước ra sau thấy yoongi đứng đó thì giật mình.

anh bình thản "phim tình cảm không thể bỏ lỡ"

nói rồi cả bốn chụm lại một góc xì xào bàn tán. tiếp tục nhìn lén cặp đôi nam nữ kia tình tứ với nhau.

jungkook | chú, đã lâu không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ