20 • quyết định.

6.3K 500 3
                                    

bạn khóc nhiều tới nỗi mắt sưng hết cả lên, khuôn mặt cũng lấm lem toàn nước, bạn thậm chí còn không nhận ra mình cơ, sao lại thảm hại như thế chứ.

bạn loạng choạng đi vào phòng khách, mắt mờ đi vì vài giọt lệ vẫn đọng lại trên đó. những tiếng nấc vẫn không ngừng, bạn bây giờ chả muốn làm gì khác cả, bỗng dưng cảm thấy cuộc sống thật buồn chán, tẻ nhạt.

bạn vốn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày vui lắm, một ngày tuyệt vời lắm để ở bên người mình thương. nhưng đâu có, mong muốn của bạn tàn lụi hết rồi.

bạn tiến đến sofa, gác một tay ra sau đầu mà nằm xuống, bạn là muốn nghỉ ngơi để quên đi hết sự đời, tình yêu đúng là cái thứ mông lung, chả bao giờ rõ ràng cả. bản thân mình đã đến mức nào rồi mà bạn còn không biết, nghĩ rằng mình không đủ sức để giữ người ta lại thôi. trong lòng vẫn thắc mắc tại sao con người lại dễ dàng thay đổi như thế ? nay yêu người này, mai thích người khác. tình cảm là thứ để mang ra trêu đùa thế sao.

cuối cùng bạn lại nghĩ rằng là mình đang quy hết tội cho hắn, cho rằng hắn là thể loại mà người ta hay gọi là "bắt cá hai tay".

nhỡ đâu đó chỉ là hiểu lầm thì sao ? jungkook chắc chắn không phải người như vậy mà đúng không ? bạn ngồi bật dậy, vội rút chiếc điện thoại đã nguội lạnh từ trong túi áo ra, ấn vào danh bạ rồi tìm số anh. mà thực ra là không cầm tìm, nó đã ở ngay trên đầu dãy rồi.

bàn tay run run của bạn bỗng chốc trở nên rụt rè trước chiếc nút màu xanh kèm dòng chữ "gọi" kia.
nhưng rồi cũng thẳng thừng nhấp vào đó.

hồi chuông đầu vang lên, cứ mỗi giây trôi qua bạn càng trở nên lo lắng đến nỗi bàn chân đập liên tục xuống sàn.

"nghe máy đi mà jungkook"

rồi sự kì vọng của bạn được đáp trả bằng lời nói quen thuộc từ chị tổng đài kèm theo âm thanh "tút tút tút".

hắn lại một lần nữa khiến bạn trở nên như người mất hồn, vốn đã đặt sẵn điện thoại trên tai chỉ để chờ ai đó bắt máy, nhưng cuối cùng lại thành chẳng có gì cả.

dù vậy chút hi vọng ít ỏi còn lại của bạn hiện giờ liệu có thể thành một nguồn ánh sáng thắp lên hi vọng lớn hơn được chứ ? bạn cứ tin vào nó rồi lặp đi lặp lại thao tác ấy không biết bao nhiêu lần.

ấn gọi rồi cũng trở về với con số không.

"jeon jungkook, anh đang làm gì thế?" một câu hỏi mà bạn đợi mãi vẫn chưa được hồi đáp.

hắn bây giờ chắc đang hạnh phúc lắm bên người mình yêu, bạn cũng yêu hắn mà, nhưng tiếc rằng người hiện giờ ở cạnh hắn đâu phải bạn.

bạn chỉ biết cầu xin bản thân mình đừng ảo tưởng nữa. kết quả như thế nào thì cũng đã biết rồi đấy. bạn cầm điện thoại lên, không gọi vào những con số cũ kia nữa.

đưa máy lên tai, thứ đầu tiên bạn nghe thấy là tiếng chuông nhưng rồi vài giây sau liền dập tắt bởi một giọng nói vô cùng nữ tính.

"sao thế con gái ?"

"mẹ nhớ lần trước mẹ đã nói với con điều gì chứ ạ ? con suy nghĩ kĩ rồi, con ... đồng ý" bạn ngập ngừng, rồi cũng mạnh dạn mà nói câu đó ra. đây dường như một trong những quyết định lớn nhất của cuộc đời bạn - quyết định rời xa người mình yêu.

"nhưng bây giờ ba mẹ đang ở pháp hoàn thành nốt công việc. con ở đậu đó một tuần nữa thôi nhé. chờ ba mẹ nha" đầu dây bên kia cười nói vui vẻ rồi chủ động tắt máy trước. bạn cũng không còn gì để tiếp tục, bạn hạ máy xuống, vứt nó sang một bên ghế.

buồn hết ngày hôm nay thôi, ngày mai bạn sẽ lại về với cuộc sống vui vẻ thường ngày như vốn có của nó, kim yumi sẽ trở lại là một con người hoạt bát, tràn đầy sức sống như cũ, chỉ là .. không có tình yêu của mình ở bên.

mân mê suy nghĩ một hồi, bạn đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trên mắt vẫn đọng lại vài giọt nước.

jungkook | chú, đã lâu không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ