Hoài Tang nhíu mày, y mở mắt đảo mắt nhìn quanh một lượt. Chẳng có gì khác lạ đây chính là phòng y. Nhiếp Minh Quyết cái tên bỗng chốc hiện lên trong đầu y. Phải rồi làm sao mà ngưng nhớ đến cái tên ấy, làm sao mà quên đi được cái tên ấy.
Nhiếp Minh Quyết người đã cùng y lớn lên,che trở y là một đại ca tốt... Tâm tư của Hoài Tang không chỉ đơn giản là vậy trước giờ y chưa từng coi Nhiếp Minh Quyết là đại ca. Nói thẳng ra là y có tâm tình với chính đại ca của mình.
Nghĩ về hình dáng Nhiếp Minh Quyết, lòng y chợt thắt lại đau đớn vô cùng vì người mà y âm thầm thương nhớ nay đã không còn trên cõi nhân gian này. Một giọt lệ từ khóe mắt lăn xuống ai gò má ửng hồng của y. Ánh mắt đỏ rực đầy đau thương xen lẫn chút căm phẫn và thù hận.
Y căm phẫn Kim Quang Dao năm đó có ân báo oán. Y càng hận chính bản thân mình năm đó đã quá ngu ngốc không nhận ra mọi việc sớm hơn đến lúc cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn người mình thương đau khổ mà ra đi, cả đời này điều y tiếc nuối duy nhất là không bảo vệ được đại ca của y cũng là người y yêu thương bấy lâu.
"Là ta quá vô dụng đi"
Y tự trách bản thân. Đến đây dòng lệ của Hoài Tang không còn kìm nén được mà cứ thế rơi xuống ướt cả một vạt áo.
Cộc ..cộc ..cộc..
Âm thanh từ phía trước cửa vang lên. Hoài Tang vội trấn an mình rồi lau đi những giọt lệ còn vương trên mi mắt.
Trong lúc đang trấn an lại chính mình thì " Bộp" cánh cửa mở toang ra. Y giật mình quay lại, y há hốc mồm nhìn người bước vào từ phía cánh cửa.
Dáng người to cao, giọng nói khàn đặc phát ra 2 tiếng " Hoài Tang!"
Mặc kệ cho người cao to kia bước vào phòng Hoài Tang chỉ biết ngồi trên giường nhãn tròng mở to hết mức nhìn người kia. Giọng nói khàn đặng của người kia lại vang lên:" Hoài Tang, đệ không chịu đi luyện đao còn ở đó nhìn ta như vậy??? "
Phải! Người trước mặt y bây giờ là một người rất thân thuộc còn là người mà y tâm duyệt Nhiếp Minh Quyết!!!
Trong đầu Hoài Tang bây giờ hiện lên hàng ngàn hàng vạn câu hỏi
K-không phải d- đại ca đã chết rồi sao?Đại ca đang ở trước mặt ta???...
Đại ca đang gọi tên ta???....
Đại ca hắn......?
Đại ca........?đại ca......?đại ca.....đại ca.......?đại ca....???
Trong đầu y hiện đang là một mớ lộn xộn những câu hỏi cứ hiện lên liên tục chồng chất lên nhau.
Chát!!
Y một tay đánh vào chính mặt mình một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi năm ngón tay đỏ in trên mặt y thầm nghĩ " haha ta đây là bị điên rồi sao đại ca ... sao có thể chứ... Sau cái tát đau điếng khung cảnh chung quanh vẫn không thay đổi Hoài Tang trong lòng có chút hân hoan vì gặp lại người mình thương.
Nhiếp Minh Quyết thấy thế chạy lại nắm lấy tay Hoài Tang: " đệ.. đệ đang làm cái quái gì vậy?" Bàn tay thô ráp của Nhiếp Minh Quyết đưa lên sờ vào má y. Bàn tay tuy là thô ráp do luyện đao nhưng lại ấm đến lạ thường, Hoài Tang đưa mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết đôi mắt hiện lên nỗi nhớ da diết những giọt lệ kia lại lăn dài bên gò má.
Y sa vào lòng Nhiếp Minh Quyết ôm lấy mà khóc. Nhiếp Minh Quyết thấy thế cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm vì Hoài Tang bên y từ bé tính nó vốn đã hay khóc như vậy, mỗi lần bị bắt nạt thì chỉ biết khóc và nói với y. " Sao thế?? Lại bị ai bắt nạt nữa??" Nhiếp Minh Quyết dùng giọng không nặng cũng không nhẹ hỏi.
Hoài Tang lúc này thấy người mình thương thì chỉ vùi mặt vào lồng ngực của Nhiếp Minh Quyết mà khóc cũng không biết rằng đôi tay nhỏ kia ôm y chặt đến mức in cả những nét hằn.
Từ khi đại ca hắn mất, Hoài Tang đã chả còn là Hoài Tang ngây thơ ngu ngốc ngày nào nữa
------ ( làm sao mà ngây thơ ngu ngốc được nữa a~ Trùm cuối mà lại('^')===lời xàm ngôn của tác giả===)------
Y Bây giờ cũng đã đoán được rằng bản thân mình đã xuyên không về 1 khoảng thồ gian nào đó. Y không quan tâm đây là lúc nào nhưng y chỉ cần biết thời điểm bây giờ Đại ca của y vẫn còn, Hoài Tang trấn an từ từ buông đôi bàn tay đang ôm chặt lấy Nhiếp Minh Quyết. Y ngước mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết đôi mắt lóe lên không chỉ một mà là hàng vạn tia hy vọng, Hoài Tang nở một nụ cười, một nụ cười ngây thơ trong sáng nhưng lại xen lẫn một chút buồn với y.
Nhiếp Minh Quyết thấy thế vẫn không hiểu được rằng Hoài Tang- đệ đệ yêu quý của hắn đang nghĩ gì. Hoài Tang chỉ nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi cười khiến y cũng ngại ngùng mà không nói lên lời, khung cảnh trở nên tĩn mịch hẳn đi. Cả hai im lặng một hồi Hoài Tang lên tiếng:
" Đại ca, đệ đệ thật sự nhớ huynh rất nhớ huynh!!!"
Nhiếp Minh Quyết lúc này chỉ nhìn đệ đệ của hắn hôm nay thay đổi lạ thường. Minh Quyết là người bên y từ lớn đến nhỏ mọi suy nghĩ của Hoài Tang như bày sẵn trước mặt cho y đọc nhưng hôm nay y lại không thể hiểu nổi Hoài Tang của hắn làm sao...
"Xích Phong Tôn! Liễm Phương Tôn đến ."
Một tên đệ tử Thanh Hà lên tiếng.
Nhiếp Hoài Tang nghe đến ba từ " Liễm Phương Tôn" thì ánh mắt bắt đầu thay đổi, y cố kìm nén nói Đại ca hắn mau đi gặp Kim Quang Dao.
Nhiếp Minh Quyết chỉ gật đầu rồi rời đi... Bóng Nhiếp Minh Quyết đã đi xa, người Hoài Tang bỗng run lên không phải run sợ mà căm phẫn thù hận ba chữ Liễm Phương Tôn kia khiến hắn nhớ đến khi xưa. Ánh mắt căm phẫn của Hoài Tang càng lúc càng mạnh, y ngước lên nhìn, đôi mắt như xoáy sâu vào trong tâm trí người khác
" Ông trời đã cho ta một cơ hội, tại sao ta lại không nắm lấy???"
" Hahahahahaha.. Kim Quang Dao!"
Y gằn mạnh từng chữ.
" Kiếp trước là ngươi nợ ta kiếp này ngươi sẽ phải trả!!"
"Ahahahaha.. "
Hoài Tang cười như điên loạn tẩu hỏa nhập ma
" Ha ha ha ha ha"
" K.I.M Q.U A.N.G D.A.O"
------ hết-------
Ây gu ta viết mỏi tay quá đi :<< Lần đầu viết nên từ ngữ nó có bị làm sao thì cố đọc nhé! '^'
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ca, ta phải làm sao đây?! (Song Nhiếp)
RandomĐây là tác phẩm dựa lên theo sở thích ship tùm lum của tui thôi '^' Mong mọi người thích nó!!♡