Khoảng nửa canh giờ vùng vẫy, nút thắt ở tay Hà Lang cũng lỏng ra. Y vội vàng gỡ bỏ những sợi dây thừng trên người mình rồi chạy đến chỗ Hoài Tang một bên mắt nhắm chặt do máu chảy xuống
"Hoài Tang" y chạy đến cúi người nhặt lấy con dao máu còn chưa khô mà khi nãy Kim Quang Dao ném, trong lòng nhói lên theo từng đợt
Y lại chỗ Hoài Tang vung tay định dùng dao cắt sợi dây thì từ phía xa tiếng thét lớn vang lên"Hoài Tang!"
Còn chưa kịp phản ứng lại, Bá Hạ to lớn xuyên toạc da thịt người thiếu niên. Máu tươi theo đó mà trào ra không ngừng, một tay đưa lại ôm lấy vùng ngực đau đớn, miệng mấp máy
"T-Tông ch...."
Thế rồi cả thân thể đổ rạp xuống sàn đá lạnh lẽo.
Hoài Tang chết lặng, đôi môi run run nhìn thi thể phía dưới
Nhiếp Minh Quyết lại dùng Bá Hạ cắt đứt sợi dây trói trên người Hoài Tang rồi cùng đệ tử Thanh Hà và Kim Quang Dao chạy đến
"A Tang, mặt đệ"
"Là Hà Lang sao? Hắn ta đã khiến đệ thành như vậy! Thật uổng công ta tin tưởng hắn"
Hoài Tang không trả lời lại, đến khi Nhiếp Minh Quyết đưa vòng tay ôm lấy thì y mới khẽ giọng
"Cút"
Nhiếp Minh Quyết không tin vào tai mình, mới khi nãy y còn cứu Hoài Tang. Tại sao lại kêu y cút? Y ôm chặt thiếu niên vào lòng
"A Tang, ta hiểu rồi, ta xin lỗi"
"Người hiểu sao? "
"Xin lỗi, xin lỗi đã để đệ chịu nhiều đau đớn như vậy, đáng ra ta nên tìm đệ sớm hơn"
"Nhiếp Minh Quyết"
Nhiếp Minh Quyết lỏng tay nâng mặt người trong thân để cả hai nhìn vào mắt nhau
"Ta đây, ta ở đây"
Hoài Tang cau mày vẻ tức giận nhưng ánh mắt lại thấm đẫm bi ai
"Người căn bản là không hiểu"
"Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, người luôn cho rằng người biết mọi thứ, cho rằng người hiểu ta..."
"Nhưng thật ra người chả hiểu cái chó gì hết!"
Kim Quang Dao nhanh miệng
"Hoài Tang sao đệ lại nói vậy, Đại ca lo cho đệ, đi tìm đệ, còn cứu đệ khỏi tên phản kia nữa"
Hoài Tang chả buồn liếc hắn một cái chỉ rời khỏi vòng tay ấm áp gắng thân thể nặng nề đến bên thi thể Hà Lang. Y quỳ xuống lấy từ y phục miếng ngọc nhỏ xanh lam hình rồng rồi cài lên cho Hà Lang. Hai tay nhỏ bé nắm chặt lấy y phục của Hà Lang mà nói
"Hà Lang, ta...ta xin lỗi. Miếng ngọc ngươi thích nhất, ta cho ngươi, ngươi mau nhìn xem thật sự rất hợp...rất h...hợp..."
Giọng nói nghẹn lại, hốc mắt đỏ hoe ứa nước ,lăn trên gò má, qua những vết cứa sâu trên mặt. Thật xót xa. Trong tiềm thức hiện lên những kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa
"Hà Lang... ngươi mau qua đây coi đi"
Người đang làm gì đó thiếu niên nhanh nhẹn chạy lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ca, ta phải làm sao đây?! (Song Nhiếp)
RandomĐây là tác phẩm dựa lên theo sở thích ship tùm lum của tui thôi '^' Mong mọi người thích nó!!♡