Thiên trường địa cửu

722 51 20
                                    

Nhiếp Hoài Tang mở mắt, thứ đầu tiên y cảm nhận được là những cơn đau, và cơn khát. Cổ họng y khô rát đến mức miệng chỉ có thể lắp bắp

"N...n...ướ..c...."

Y cố gượng dậy, hai tay run rẩy vươn đến chén nước. Vừa định cầm lấy thì cánh cửa mở toang. Nhiếp Minh Quyết sắc mặt có chút xanh xao, ánh mắt còn bọc lộ rõ sự mệt mỏi.

"Hoài Tang".

Nhiếp Hoài Tang thấy Đại ca gọi tên mình thì bắt đầu sợ hãi

Cơ thể to lớn của Nhiếp Minh Quyết bắt đầu di chuyển đến bên Hoài Tang. Y đem chén nước đổ đi rồi rót lại vào chén chút nước ấm.

"Vẫn là nên để ta giúp đệ."

Hoài Tang không lên tiếng, y khẽ gật nhẹ. Nhiếp Minh Quyết nhận được sự đồng ý từ Hoài Tang thì vội đỡ lấy Hoài Tang, để Hoài Tang tựa đầu lên mình rồi từ từ để Hoài Tang uống nước.

Khi đã thỏa cơn khát Hoài Tang mới nhẹ nhàng nói

"Đại ca, ta xin lỗi, ta thực sự biết sai rồi..."

mỗi lúc thanh âm kia như nghẹn lại nơi cổ họng rồi cứ thế hai khóe mắt rực lên,.chiếc mũi cũng sùi sịt theo.

"Ta...ta sai rồi hức... huynh làm ơn buông tha cho ta...ta không chịu được nữa...hức...."

Nhiếp Minh Quyết chỉ biết nhìn người mình thương mà rưng rưng.

"Ta....ta...."

Hoài Tang kìm nén rồi dòng lệ cuối cùng cũng chảy xuống, lăn dài hai bên gò má.

"Hức.... đại ca, huynh ghét ta đến vậy? Hận ta đến vậy ư? Chỉ vì.........hức."

" Huynh có thể.....giết ta đi!"

" Hoặc còn nể tình huynh đệ từng vào sinh ra tử.....hãy thả ta đi..."

"Hai huynh đệ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Đường ai nấy đi... Có được không? "

Nhiếp Minh Quyết trố tròn khi nghe những lời mà Hoài Tang vừa buông ra, rồi một giọt, hai giọt lệ rơi xuống cứ thế thành dòng trên gương mặt của y.

"không, ta không tin, chẳng phải đệ....đệ cũng ái ta sao? Cớ gì lại muốn rời xa ta"?

y vừa nói vừa bám lấy vai Hoài Tang mà lay.

"Ta....ta....ái người?"

"Phải, ta vẫn luôn ái người. Trước giờ trong tim ta chưa từng có ai ngoài người. Nhưng....là người đã bỏ lỡ ta....."

"Ta không hề sai...là do người, mọi chuyện ngày hôm nay..... đều do người ép ta!"

Nhiếp Minh Quyết nghẹn ngào rồi nói lớn

"Ta....ta......ta cũng ái đệ! Tại sao đệ còn không nhận ra!!?"

Dứt lời, Nhiếp Minh Quyết ôm chặt lấy Hoài Tang.

"Đệ đệ....ta cũng ái đệ, tâm duyệt đệ, muốn cùng đệ đến thiên trường địa cửu."

Nhiếp Hoài Tang ngạc nhiên, y không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Trong lòng đang đau đớn tuyệt vọng bỗng dậy lên một niềm hạnh phúc.

Y từ từ vòng tay ra sau rồi ôm lấy Nhiếp Minh Quyết. Những giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn ra liên tục. Nhưng có điều đây là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, niềm vui sướng khi cảm nhận nhịp đập của hai trái tim đang hòa làm một.

"Đ...đại ca!?"

"Những gì huynh nói...là thật ư?"

"Không dối lấy nửa lời"

"Hức...đại ca ,đại ca..."

Nhiếp Minh Quyết nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt kia, y ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi người mình thương rồi trao cho hắn một nụ hôn sâu và ngọt ngào.....

...........

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa len lói qua những tán cây, Nhiếp Hoài Tang tỉnh giấc. Y ngước lên nhìn Nhiếp Minh Quyết vẫn còn chìm trong giấc ngủ say rồi khẽ cười. Y đưa ngón tay thon nhỏ, mân man dài một đường từ trán xuống mũi thì thầm:

"Hảo soái. "

Thế rồi những ngón tay dừng lại ở bờ môi kia, Hoài Tang từ từ nhắm mắt. Y đưa môi nhỏ của mình đặt lên trên môi Nhiếp Minh Quyết.

Đang định rời ra thì bàn tay to lớn kia ôm chặt y lại. Nhanh như cắt, Nhiếp Minh Quyết đưa chiếc lưỡi vào khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Hoài Tang.

Y tham lam mút lấy hết khí của đối phương rồi quấn quýt bên chiếc lưỡi nhỏ kia. Nhiếp Minh Quyết liên tục loạn động khiến cho Hoài Tang cảm thấy ngột ngạt, cuối cùng y cũng thả ra. Hoài Tang mặt đỏ bừng, y lấy tay che miệng lắp bắp

"Huynh....huynh làm gì vậy..?"

"Hửm? Hỏi ta? Không phải đệ là người muốn động trước sao?"

Hoài Tang ngại lại thêm ngại chỉ biết che mặt ấp úng

"Ta...t...ta..a...."

Nhiếp Minh Quyết cười phá lên

"Hhahaha... xem đệ kìa."

Giọng nói ngay lập tức chuyển sang nghiêm túc có chút ấm áp.

"Chỉ mong rằng mỗi ngày đều có thể như vậy, mỗi sáng đều trao cho đệ nụ hôn và những tiếng cười hạnh phúc thế này."

Nhiếp Hoài Tang và Nhiếp Minh Quyết chạm phải ánh mắt của nhau, cả hai cùng cười mỉm.

"Một đời..."

"Một kiếp..."

"Mãi không rời xa!"

------------------------- hết-----------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của mình trong thời gian vừa qua! Sau khi chỉnh sửa lại nội dung thì ta phải cắt bỏ một số phần. Nên chương này thì các ý không được liên kiết hơi  rời rạc xíu :< thông cảm!

Theo đúng nội dung thì còn ngược nữa, nhiều là đằng khác rồi mới đến chương này. Cơ mà năm nay là lên lớp 9 ấy :< phải chuẩn bị thi cấp3 nên sẽ không có nhiều thời gian để cập nhật truyện thường xuyên. Vì lẽ đó mà ta đã cắt bỏ rất nhiều phần để truyện có thể kết thúc nhanh hơn khi đó  thì ta sẽ tập trung vào việc học hơn :< hic.

Mãi yêu mọi người ❤❤

Đại Ca, ta phải làm sao đây?! (Song Nhiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ