Trước sóng gió

499 32 14
                                    

Đông qua rồi xuân về, vẫn như mọi ngày sáng sớm Hoài Tang đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Nhiếp Minh Quyết.

" cộc cộc cộc"

"Đại ca....bữa sáng...." Hoài Tang giọng nhẹ nhàng

"Hảo"

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện cái khoảng cách huynh đệ kia dường như đã trở thành những bong bóng. chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến bong bóng kia vỡ ra, cái khoảng cách đó sẽ biến mất như chưa từng tồn tại

Nhiếp Hoài Tang gắp một miếng thịt vào bát Nhiếp Minh Quyết rồi dùng ngón tay di đi di lại vài lần trên bàn mà nói

"Đại ca.... ở mãi Thanh Hà đệ thật sự rất chán.
Nếu không chết vì rời xa huynh đệ cũng sẽ chết vì chán mất"

Nghe những lời đó của Hoài Tang Nhiếp Minh Quyết chỉ biết thở dài

"haizzz, nói đi"

Nhiếp Hoài Tang nhanh nhẹn đến ôm lên vai Nhiếp Minh Quyết mà nhõng nhẽo

"Đại ca, huynh nói xem... Vân Mộng có biết bao là trò hay.....chi bằng....."

"không được"

"đại ca...."

"tuyệt đối không được! những ngày gần đây công việc của ta rất bận không có thời gian mà quản đệ"

"đại ca à... ta chỉ đi có 1 hôm thôi huynh lo gì chứ"

"khô....."

chưa dứt câu Nhiếp Hoài Tang đã vội đưa ngón tay lên chặn miệng Nhiếp Minh Quyết, y đưa miệng sát bên Nhiếp Minh Quyết rồi hôn nhẹ lên bờ môi

Nhiếp Minh Quyết bên ngoài chết đứng, nội tâm thì không ngừng gào thét "hừm" y ho nhẹ vài cái

" được rồi chỉ có lần này thôi"

Hoài Tang mặt đầy vui vẻ

"Hảo caca, huynh là tuyệt nhất, hâhha"

Thấy được sự vui tươi rạng rỡ của y, Nhiếp Minh Quyết nở một nụ cười, trên gương mặt như đá kia bõng lại hiện những ánh hồng bên gò má

---- Tối đến, căn phòng lập lòe ánh nến vàng.

"Cộc cộc cộc"

tiếng gõ cửa như phá vỡ bầu không gian im ắng

" Hoài Tang"

Hoài Tang ngưng việc thu dọn chạy tới mở cửa mà chẳng cần hỏi là ai bởi lẽ thanh âm quen thuộc này ngày nào cũng được nghe thấy

"Đại ca!"

Nhiếp Minh Quyết nhìn vào đống đồ mà Hoài Tang đang chuẩn bị

"Có vẻ đệ thích Vân Mộng lắm nhỉ? Sắp thích hơn người đại ca này rồi a"

"Ây, đại ca à... Đệ nào có..." vừa nói  Hoài Tang vừa tiến sát lại gần Nhiếp Minh Quyết, những ngón tay thon dài vân vê tà áo.

"Đúng là tiểu hồ ly, hành động này của đệ là đang câu dẫn ta ư?"

"Có lẽ là vậy đi a~" nói rồi hai tay Hoài Tang từng chút từng chút cởi bung y phục của Nhiếp Minh Quyết làm cơ thể rắn chắc, từng bắp thịt cuồn cuộn lộ ra trước mặt

Đại Ca, ta phải làm sao đây?! (Song Nhiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ