"Hoài Tang! Hoài Tang......"
"Ai? Là ai đang gọi tên ta?...ta....."
Nhiếp Hoài Tang từ từ mở mắt, trước mắt y là một thân thể to lớn. Y dụi dụi mắt nhìn kĩ lại.
Phía trước là Nhiếp Minh Quyết, vẻ mặt lo lắng nhìn y.
"Đ...Đại...ca?"
"Hoài Tang, đệ tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi!" Nhiếp Minh Quyết cười, một nụ cười đầy hạnh phúc.
"Đại....ca...? Huynh là đang cười với ta đó ư? Đại....Đại ca huynh nghe ta nói. Kim Quang Dao hắn.....hắn thật sự có ý hại huynh....ta..."
Nhiếp Minh Quyết dùng bàn tay ấm áp có chút thô ráp chặn lấy miệng Hoài Tang. Tay còn lại đưa lên vén những sợi tóc lòa xòa nơi gương mặt của Hoài Tang.
"Được rồi! Được rồi! Ta nghe đệ, tất cả đều nghe theo đệ."
Hoài Tang ngạc nhiên. Trong lòng y bây giờ loạn hết cả lên. Tại sao đại ca lại như vậy? Chẳng phải đại ca đang rất hận y sao?.
"Đại....ca, huynh thật sự tin ta? Chẳng phải..."
Nhiếp Minh Quyết nắm lấy tay Hoài Tang, tay kia nâng cằm y lên rồi ghé sát:
"Ta tin đệ, Ta mãi mãi tin đệ. Không chỉ vậy, ta tâm duyệt đệ, ái đệ, muốn cùng đệ đến thiên trường địa cửu...."
Dứt câu, Nhiếp Minh Quyết từ từ kéo cằm Hoài Tang lại gần. Hoài Tang cứ vậy mặc kệ cho Nhiếp Minh Quyết hành động. Đôi môi kia tiến đến, Nhiếp Minh Quyết đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng Hoài Tang, cử chỉ ân cần nhẹ nhàng khiến Hoài Tang cũng như bị mê hoặc, y vòng hai tay ra phía sau cổ Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết điên cuồng khuấy đảo bên trong, Hoài Tang cảm nhận được sự khoái cảm y bắt đâu rên lên những tiếng dâm mĩ
"Ưm....a..aa.....ahh...ư.......ưm..m..."
Nhiếp Minh Quyết nghe thấy lại càng mãnh liệt hơn nữa. Y dùng sức liếm mút rồi lại quấn lấy lưỡi của Hoài Tang. Mãi đến khi Hoài Tang không thể thở nổi thì y mới đẩy người Nhiếp Minh Quyết ra.
"Ha...haaa.....haa...." Nhiếp Hoài Tang thở gấp sau nụ hôn mãnh liệt kia.
Nhiếp Minh Quyết khẽ cười nhẹ. Nụ cười làm gương mặt của y trở nên dịu dàng hơn hẳn. Hoài Tang trông thế lại ấm ức nhào vào lòng ôm lấy y mà nhõng nhẽo.
"Đại ca... người ta yêu huynh nhiều nhất đó. Nhưng mà nhát đao đấy, huynh có biết là đau lắm không..... Hoài Tang nói với giọng ủy khuất pha lẫn chút giận dỗi. "
Phía trên, có thứ ẩm ướt rơi xuống má Hoài Tang. Y vội vàng lấy tay lau đi
"Đại ca, huynh đừng khóc. Đối với ta hiện tại như vậy rất tốt."
Hoài Tang ngồi dậy, y sợ hãi....." Đại ca...Đa...Đại...ca...huynh...."
Phía trước vẫn là Nhiếp Minh Quyết nhưng từ hai hốc mắt, khóe miệng máu tuôn ra liên tục. Hoài Tang thấy thế nhìn lại lên tay, thứ vừa nãy không phải nước mắt mà là máu. Y hốt hoảng lấy tay tìm cách ngăn máu lại.
"Đa...đại ca.... đại ca! Huynh không được đi. Không được đi. Huynh vừa đã nói muốn cùng ta đến Thiên Trường địa cửu, vừa nói ái ta, nói muốn bên ta.....tại sao? Tại sao...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ca, ta phải làm sao đây?! (Song Nhiếp)
AléatoireĐây là tác phẩm dựa lên theo sở thích ship tùm lum của tui thôi '^' Mong mọi người thích nó!!♡