Hỷ - Chap 1

6.7K 362 23
                                    


.

Kim Hoa trấn đã lâu đời là nơi phồn hoa náo nhiệt. Đến Kim Hoa trấn, ai cũng biết đến Kim gia, gia tộc nổi tiếng nhất Kim Hoa trấn, Kim Nam Tuấn Đại thiếu gia hào hoa phong nhã, tuấn tú tài giỏi, một tay lo liệu từ trong ra ngoài Kim gia đỡ đần Kim phụ, Kim Tại Hưởng Nhị thiếu gia, tuấn lãng trầm mặc, nhưng mắc bệnh động kinh từ nhỏ, lúc nào cũng yếu ớt, mỗi lần phát bệnh thật đáng sợ.

" Tại Hưởng, uống thuốc đi con, dạo này số lần lên cơn đã ít lại, thật là tin tốt." Kim mẫu nhẹ nhàng bưng bát thuốc đen ngòm đến gần Kim Tại Hưởng, thứ thuốc này hắn đã uống không biết bao nhiêu lần rồi, đã sớm miễn nhiễm với hương vị đắng chát chán ghét ấy. Bàn tay run rẩy, mặt mày không chút huyết sắc, đây là biểu hiện bình thường của Kim Tại Hưởng, gương mặt vốn tuấn mỹ vô cùng lại vì bệnh tật mà nhợt nhạt thiếu đi sức sống, mọi người điều tiếc nuối cho một mảnh lam nhan bạc phận.

Kim Tại Hưởng chậm rãi nuốt xuống thứ đắng chát trong miệng. Hắn một đời chỉ xoay quanh với thuốc, giường bệnh, đau đớn, thống khổ. Dù bên người cha mẹ, đại huynh luôn quan tâm, chăm sóc, nhưng làm sao có thể biết rằng, trong đêm thâu bệnh tật tra tấn, hắn cũng chỉ im lặng chịu đựng không muốn thành gánh nặng cho người nhà. Hắn luôn im lặng, trầm mặc, chắc bởi vì cuộc đời hắn đã quá nhiều bất hạnh cùng đau khổ, mỗi lần giật mình thức giấc do cơn ác mộng, lòng hắn lạnh toát, rồi cười tự giễu, con người đến sống mà cũng chẳng biết mình có thể sống thêm bao ngày nữa, là điều đáng buồn nhất. Hắn càng trở nên đơn độc trơ trọi hơn. Nhưng trong kí ức của hắn, vẫn luôn có một thân ảnh be bé, mơ hồ, khi ấy không biết từ đâu chạy đến tặng cho hắn một bông hoa, còn cười với hắn thật xinh đẹp, khẽ vuốt bông hoa đã hoá thành bột phấn, bé con đó, không biết có còn nhớ tên bệnh tật như hắn hay không.

Gương mặt tuấn mỹ không chút huyết sắc, đơn giản nằm trên giường im lặng. Kim mẫu sau khi cho hắn dùng xong thuốc cũng đã sớm rời đi, Kim gia từng người đều vô cùng bận rộn, ngoại trừ hắn - tên vô dụng. Hắn không muốn làm phiền ai, cũng không thích nói, không thích cười, vì hắn chưa bao giờ có được một sức khoẻ tốt một chút, có thể làm cho cha mẹ không phiền lòng nữa, hắn luôn cảm thấy mình sống thật vô nghĩa, thật mong mình sớm chết đi cho xong. Nhưng những lần hắn như thế, đôi mắt cha lại thêm một phần phiền muộn, mẹ lại thêm một phần ửng đỏ, huynh trưởng lại thêm một tầng mỏi mệt. Nên hắn phải sống, lẳng lặng sống. Không nói không cười không tiếp xúc người ngoài. Hắn ngày càng trở nên âm trầm hơn.

.

" Lão gia, Phu nhân, bên ngoài có Tuấn đại lão gia đến ạ." Người hầu vội vàng chạy vào báo cho Kim phụ Kim mẫu.

Bên trong sảnh đường Kim phụ đang dùng trà, Kim mẫu ngồi bên cạnh nói về Tại Hưởng, nghe vậy liền cho mời vào. Phải biết Tuấn gia cũng nằm trong tứ đại gia tộc của Kim Hoa trấn, hai bên cũng có vài mối làm ăn lớn, Kim phụ luôn ngưỡng mộ cách sống phóng khoáng, nghĩa hiệp của Tuấn phụ, nên nói rằng khách quý cũng không sai.

Bên ngoài tiến vào là Tuấn phụ cùng quản gia trong nhà, Kim phụ vội ra đón, khách khí chào hỏi rồi mọi người cùng tiến vào. Sau khi an vị, Kim phụ mới lên tiếng:

[[ VKook]] HỶWhere stories live. Discover now