I could never run from him.

1.4K 168 4
                                    

Sói là loài khó hiểu, Renjun nghĩ vậy. Niên kỷ của y không lớn, vì thế tiếp xúc với các loài khác hầu như chỉ qua lý thuyết sách vở cùng lời kể từ các tiền bối. Như anh Taeyong từng nói, sói có mùi hôi, và chúng sống rất tuỳ tiện. Nhưng con sói Renjun đang mặt dày sống cùng vô cùng sạch sẽ, mỗi ngày tắm một lần, nhà cửa ngăn nắp bóng loáng. Anh Mark thì bảo đám sói rất hung dữ, vừa đánh hơi được ma cà rồng là sẽ gầm gừ cảnh cáo. Renjun tự hỏi Lee Jeno có phải là sói thuần chủng không, chứ mỗi ngày hắn đều sẽ mang về một con vật nào đó cho cả hai "ăn", còn lại sẽ coi y là không khí, mặc kệ y lăn lộn trong nhà, làm việc của mình chứ không có doạ nạt, hay có hành động gì muốn giết y. Sức mạnh Renjun đã khôi phục được kha khá, dư sức để trở về nhà chính. Nhưng có vấn đề, chính là ma cà rồng không thể ra ngoài vào buổi sáng và thợ săn sẽ truy quét khi về đêm, năng lực của một con non như y không thể tự mình thoát hiểm. Đành phải ở lại đây, hồi phục hoàn toàn và đợi đồng đội đến giải cứu, trong những ngày đó tìm đủ mọi cách để chọc phá con sói cùng nhà.

Jeno thật sự coi Renjun như không khí, ngoại trừ mỗi sáng dặn dò y không được quậy tung căn nhà trước khi đi làm, trở về sẽ mang đồ ăn chứ không nhiều lời. Renjun là ma cà rồng nhiều chuyện nhất hắn từng biết. À không, hơn mấy trăm năm, hắn đã rút ra được loài hút máu lúc nào cũng có cái tính cà khịa đáng ghét, nó trở thành đặc trưng rồi. Nhưng phải công nhận Huang Renjun quá tăng động, ban ngày thì ngủ, mà khoảng thời gian ấy hắn sẽ đi làm, đêm đến sau khi săn về sẽ phải chợp mắt. Loài nào chẳng cần tái tạo năng lượng, như ma cà rồng cũng chui vào quan tài vậy thôi. Nhưng vấn đề chính là Jeno cứ về đến nhà, là Renjun sẽ quấn lấy không ngừng, lanh chanh tép nhảy bắt chuyện, mười câu thì được đáp lại hai câu, thế mà vẫn không nản.

"Ê Jeno, hôm nay ra ngoài có gặp nhiều thợ săn không?" Đấy, Renjun lại vô thưởng vô phạt hỏi thăm.

Jeno không liếc y đến nửa cái, không mặn không nhạt đáp: "Có."

Huang Renjun nhìn đồ ăn hôm nay là một con dê béo, thật không biết cánh rừng này rốt cuộc có bao nhiêu loài động vật, mỗi ngày đều được thưởng thức một loại máu khác nhau. Y thuần thục cắn cổ con mồi, nhanh như chớp rút cạn thứ chất lỏng duy trì sự sống của nó, xong xuôi vẫn liếm khoé môi thèm thuồng: "Hừ! Mấy tên đó ăn phải gì mà đột nhiên chăm chỉ thế nhỉ? Tôi thèm máu người quá rồi!"

Lee Jeno nghe thế, lập tức nhếch miệng gầm gừ đe doạ. Ma cà rồng non này chán sống rồi hay sao mà dám nhắc đến chuyện đi săn ngay trước mặt một con sói. Loài sói để thợ săn ngăn chặn hành động này, nhưng không có nghĩa là chớp mắt làm ngơ, nếu thiên địch có hành động gì quá trớn là sẽ ra tay tiêu diệt ngay. Renjun nhìn thái độ của con sói, lập tức bật cười, răng nanh giương lên, đôi mắt đỏ ngạo nghễ đầy ý trêu chọc: "Ngài sói, anh lúc nào cũng nghiêm túc vậy sao? Với thân thể què quặt này thì tôi sao dám ra ngoài đi săn?"

Ma cà rồng có một đặc điểm, đó là duy trì sự sống bằng máu. Nhưng quan trọng là máu động vật chỉ giúp chúng duy trì sự sống, còn máu người mới bồi bổ thể trạng và khiến thương thế hồi phục nhanh hơn. Đã gần một tuần trôi qua Renjun vẫn chưa được trở về trạng thái tốt nhất, bởi Lee Jeno không những không đến bệnh viện mua máu, lại càng không bắt người sống, kiếm được nai dê gì đó là tốt bụng lắm rồi, còn mong mỏi gì hơn. Huang Renjun hiện tại chẳng khác nào con mèo mới bị cắt móng, quơ quào doạ dẫm thì được, chứ đơn độc chiến đấu còn phải dựa vận may.

[NoRen] Him & I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ