He's out his head, I'm out my mind.

1.4K 153 3
                                    

"Ở đây không chào đón cậu nữa."

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Jeno, không khí trở nên tĩnh lặng. Huang Renjun vẫn đang ôm sư tử trên người, hai tay đột nhiên buông thõng khiến con vật nặng hơn trăm cân rơi bịch xuống sàn. Tiếng động này lớn đến nỗi khiến Quýt tưởng động đất, giật mình chạy ra gầm ghế sói đang ngồi, run như cầy sấy núp mình. Renjun nhận ra bản thân mình đã thất thố, lấy lại tinh thần, cười híp mắt bảo: "Giờ cả hai đều khoẻ mạnh rồi, tôi cũng nên đi thôi."

Y không nhiều lời thêm, lập tức lấy áo choàng treo trên móc, quàng vào người. Cứ mỗi lần y làm hành động này là Quýt sẽ chạy đến bên chân, vẫy đuôi mừng rỡ, vì động vật đâu có nhận thức được cảm xúc của chủ nhân, những hành động lặp đi lặp lại sẽ lưu vào não bộ. Nó sẽ chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra giữa ma cà rồng cùng sói, chỉ thấy chủ nhân mặc đồ là biết sẽ được ra ngoài. Hiện tại đã sẩm tối, không còn ánh nắng mặt trời đe doạ đến tính mạng nữa, nếu hoà lẫn với con người thì Renjun sẽ không lo bị thợ săn vây bắt. Thật ra ma cà rồng có thể kiềm được cơn khát máu, loài của cậu vẫn cần làm việc ngoài xã hội, sinh hoạt y hệt một con người. Trừ những ngày đi săn thì không cần nể nang, còn không thì thợ săn sẽ chẳng thể làm gì Renjun.

Renjun cười nhẹ, cúi mình xoa đầu Quýt, nhìn bóng dáng y cô đơn lẻ loi, nhuốm nỗi buồn khiến lòng Jeno cũng trùng xuống. Hắn xoay mặt, không muốn nhìn cảnh người vì bị đuổi mà phải rời đi. Renjun ngẩng lên nhìn sói, nhẹ nhàng nói: "Vậy... tôi đi đây... cảm ơn nhé."

Dứt lời, ma cà rồng quay lưng ra khỏi nhà gỗ, đi thẳng. Cáo Quýt bây giờ mới cảm giác không đúng, sói Jeno không có tiễn ra đến cửa, mà Renjun lầm lũi bước chứ không có vui vẻ huýt sáo như những lần đi săn khác. Nó bối rối, không chạy theo chân Renjun ngay mà vòng ngược vào nhà, nhảy chồm chồm dưới chân sói kêu lên. Jeno là sói, có thể hiểu được qua loa Quýt muốn bảo sao không tiễn vậy? Chủ nhân đi mất rồi kìa!! Đôi lúc thông minh quá sẽ bị bản thân hại, Lee Jeno không nỡ doạ nạt, nhưng ai bảo nó cứ khiến hắn mủi lòng, thế là sói quay phắt lại, nhe nanh gầm gừ. Quýt thấy hắn lại bực tức, liền cụp tai, đuôi xù quét dưới đất lủi về bên Renjun. Y khom mình bế Quýt lên, xoa lông nó an ủi, đi một mạch, không quay đầu nhìn Jeno thêm bất kỳ lần nào.

Căn nhà không còn tiếng cười nói, cũng chẳng còn những tiếng động kỳ lạ do Quýt gây ra. Jeno cảm thấy bản thân mình sẽ giống như lần trước, hụt hẫng một thời gian rồi cuộc sống sẽ quay về quỹ đạo cũ. Cuộc đời hắn luôn là một vòng quay tuần hoàn đơn độc cho đến khi lìa xa cõi đời. Huang Renjun sẽ giống như những người đã từng đi qua, nán lại nghỉ chân rồi bước tiếp, hàng trăm năm qua, Lee Jeno đã chai sạn cảm xúc, không còn nuối tiếc bất kỳ một ai nữa. Bây giờ chỉ cần đi loanh quanh để đầu óc thư thả, gạt bỏ những tiêu cực và buồn bực.

Jeno không biến thành hình sói, bước chân vô định dẫn hắn vào thành phố người người đi lại. Theo lịch sinh hoạt của nhân loại, giờ đã quá giờ ăn tối, mọi người đang đổ ra ngoài đi dạo. Cho dù mùi khá hỗn tạp, nhưng hắn vẫn có thể chính xác đánh hơi được ma cà rồng pha lẫn chút sói ở đâu. Jeno hoàn toàn không chủ định theo Renjun lẫn vào thành phố, cẩn thận đi cách y một khoảng xa. Người kia vẫn mặc áo choàng, trùm mũ kín mít, hiện tại thanh niên ăn mặc cũng khá kỳ dị nên không ai có thái độ kỳ thị. Renjun cúi đầu cắm mặt khéo léo tách biệt ra khỏi nhân loại. Quýt nằm trong lòng y ngoan ngoãn, có lẽ người ta chỉ nghĩ nó là chó con được chủ nhuộm lông, thành công băng qua dòng người nhộn nhịp. Jeno cảnh giác đánh hơi, ở khu vực này đang có tất cả năm thợ săn, có vẻ chúng cũng đã nhận ra sự tồn tại của Renjun, tất thảy đều theo dõi nhất cử nhất động của y.

[NoRen] Him & I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ