Thời này đã thoát ly khỏi thời kỳ Phục Hưng, bước vào thời hiện đại với nhiều thiết bị máy móc tân tiến, nhưng ma cà rồng là loài hoài cổ những thứ gì xưa cũ, nhà tù của loài hút máu vẫn mang phong cách cổ đại tối tăm, ẩm thấp. Những song sắt cũ rỉ sét, mặt đất ướt nhẹp bởi nước mưa tồn đọng sau những trận mưa lớn tràn vào không được lau dọn, chẳng có nổi chút ánh mặt trời lọt vào, ánh sáng duy nhất tồn tại đến từ những cây đuốc bập bùng cháy, vàng vọt buồn tẻ. Một ma cà rồng non nằm bẹp dưới nền đất lạnh, chân cùng tay bị xích bởi những chiếc xích xắt pha trộn bạc làm sức mạnh không thể sử dụng được. Tóc cùng quần áo trên người do ngấm nước mà ướt nhẹp, mặt còn nguyên hai hàng máu chảy ra từ hốc mắt, đã khô. Y không biết mình bị giam giữ bao lâu, chỉ nhớ rằng hình phạt mình nhận chính là nặng nề nhất, thiêu sống.
Ngày đưa ra phán quyết, Renjun bị còng tay, hai chân cũng phải đeo xích nặng trĩu. Những ma cà rồng quyền cao từ trên cúi xuống, ánh mắt khinh khỉnh nhìn một kẻ dơ bẩn, phản bội và ngông cuồng. Cả gia đình của y cũng hiện diện, à giờ chẳng thể gọi bằng hai từ xa xỉ đó nữa, họ chỉ đến, để cùng đồng thuận khai trừ y khỏi nhà chung thôi, lấy đâu ra sự thương hại. Huang Renjun đủng đỉnh như không, thờ ơ như thể kẻ sắp nhận trừng phạt không phải mình.
"Huang Renjun, cậu còn có lời nào để nguỵ biện cho hành vi tội lỗi của mình không?" Kẻ tối cao dùng chất giọng khàn đặc chậm rãi hỏi.
Renjun ngẩng lên, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn thẳng người sắp đưa ra phán quyết, nhếch miệng: "Tội lỗi? Chẳng có tội lỗi gì hết, muốn thiêu sống hay chặt chân tay thì tuỳ!"
So với thợ săn và người sói, thì ma cà rồng là loài sinh ra nhiều kẻ nổi loạn nhất trong thế giới đầy rẫy luật lệ. Quy luật tự nhiên chẳng bao giờ sai, càng cấm cản càng dễ phá luật, không thiếu những trường hợp ngông như Huang Renjun, kể cả có cho cơ hội làm lại thì chỉ một thời gian sau sẽ ngựa quen đường cú, lần nữa bị cám dỗ. Hầu hết tất cả sẽ có một kết cục chung, bẻ gãy tay chân rồi tống tù, không ăn không uống, chết dần chết mòn thành những bộ xương trắng hếu. Dùng hình thức này chính là để răn đe toàn bộ giới hút máu, khiến những kẻ có tư tưởng nhưng gan chưa đủ lớn phải chùn bước nghĩ lại.
Huang Renjun đến nước này chẳng còn lo lắng mình sẽ chết theo cách nào, với y, không còn có thể ở bên Jeno, thì sống chết chẳng nghĩa lý nữa. Renjun có thể đoán được Jeno sẽ lồng lên để tìm mình, nhưng nóng tính làm được gì? Hắn chỉ có một mình, không đủ khả năng đánh bật toàn bộ ma cà rồng trong nhà. Hơn nữa y cũng hiểu được, đàn sói sẽ dùng mọi cách để cản bước hắn đi tới chỗ chết bởi thiên địch. Vậy giờ Renjun sẽ đi trước, rồi có lẽ... ngay sau đó thôi tình nhân của y cũng sẽ đoàn tụ.
Renjun bình tĩnh đón chờ mọi quyết định đến từ các đấng tối cao. Những kẻ quyền lực hội ý một chút, trong số này có cả Lee Taeyong, anh nhỏ giọng trao đổi với đồng loại, quay ra nhìn Renjun một lúc mới nhắm mắt thở dài, hội ý kết thúc.
"Huang Renjun, thiêu sống."
Nụ cười trên môi giương lên, thiêu sống chính là hình phạt nhẹ nhàng nhất, không đau đớn khổ sở về lâu dài. Renjun bị dẫn đi, ngang qua những người anh em, ngoại trừ Jaehyun luôn giữ vẻ mặt lạnh như tiền thì chỉ có Chenle cùng Mark là lo lắng nhìn theo mãi. Tuổi đời ba người sàn sàn nhau, hơn nữa được các anh lớn bảo bọc nên ít khi phải nhìn những cảnh đồng loại loại trừ, nhất là với người trong nhà. Chenle rất thương Renjun, cho nên khi có phán quyết, hai tay nắm chặt đến đỏ bừng. Nó không thể hiểu tại sao Lee Taeyong lại không bảo vệ đứa em trai đã từng yêu thương mà cứ phải cứng ngắc như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Him & I.
FanfictionCho dù là đi tới điểm tận cùng của trái đất, cho dù thế giới có suy tàn, chỉ cần chúng ta còn ở trên cõi đời này. Cho tới tận cuối chân trời, sẽ chỉ có anh và em. -- Inspired by G-Eazy, Halsey - Him & I. Lee Jeno X Huang Renjun. Completed. By Z.