They just wanna divide.

1.3K 152 6
                                    

Jeno đã nghĩ mình sẽ không phải dính dáng gì đến ma cà rồng đáng ghét Huang Renjun nữa. Nhưng duyên số cứ đưa đẩy khiến hắn lần nữa phải ở cạnh y, giờ còn thêm một con cáo tên Quýt nữa.

"Ở nhà nhé, tôi đi săn." Ma cà rồng đeo áo choàng lên, trước khi ra khỏi nhà dặn sói què Jeno.

Cáo Quýt đứng bên chân Renjun, ngúng nguẩy như con chó con háo hức chờ chủ nhân cùng mình ra ngoài. Renjun sau khi choàng áo xong, cười híp mắt vẫy tay với Jeno, lẩn vào màn đêm. Từ ngày sói bị thương, ma cà rồng sẽ là người đi săn thức ăn, nhưng cánh rừng này do sói cai quản, mỗi một khu vực đều có tai mắt, nên y không thể đi xa, chỉ lởn vởn một lúc là sẽ về, mang theo chiến lợi phẩm đủ cho cả hai.

Cho dù đã được Renjun truyền máu ma cà rồng, nhưng thương thế của Jeno mới hồi phục được một chút. Đừng ai thắc mắc tại sao sói và ma cà rồng luôn được tôn thờ là những sinh vật bất khả chiến bại, sức hồi phục nhanh như gián gì đó mà mỗi lần bị thương lại chật vật thế này. Tất cả đúng một phần thôi, sức mạnh của hai loài quả thật rất trâu bò, nên kẻ địch sẽ tạo ra những vũ khí để đối phó một cách triệt để. Lấy ví dụ đạn bạc của thợ săn không chỉ có bạc nguyên chất, thứ tối kị với ma cà rồng, mà còn được tẩm qua nước thánh cùng loại độc đặc biệt có tính ăn mòn cao. Jeno từng nghe một đồng loại nói về vấn đề này, thợ săn rất ngoan độc, không ngừng cho ra những thứ có thể tiêu diệt thiên địch tận gốc. Hắn dính đạn, không xi nhê với nước thánh cùng bạc, nhưng lại đau đầu với độc được tẩm vào, một số mô cùng các nội tạng bị ảnh hưởng, cần thời gian tĩnh dưỡng. Việc ăn uống đành phải giao cho Huang Renjun vậy.

Jeno chậm rãi đứng dậy, tựa cửa nhìn cánh rừng được màn đêm phủ đen, từng tán cây thỉnh thoảng xào xạc theo những cơn gió mạnh, đôi lúc hắn sẽ nghe được những tiếng hú của đồng loại. Cánh rừng này đêm nào cũng có sói tuần tra, như đã nói là để không có bất kỳ dị loại hay con người được phép bén mảng. Trong phạm vi năm km kể từ nhà hắn thì sẽ không có con sói nào khác, nhưng chỉ sợ Huang Renjun lỡ chân săn hơi xa, chạm vào địa giới của người khác sẽ rất rắc rối. Ngày nào hắn cũng tựa cửa chờ y về, loài người có câu gì nhỉ: "ngóng như ngóng mẹ đi chợ về" thì Lee Jeno cũng chẳng khác biệt, vừa đợi cái ăn mà cũng vừa... lo.

Nhưng Huang Renjun tác phong làm việc rất nhanh nhẹn, đừng nhìn y toàn bị đám thợ săn hành cho không làm được gì mà khinh thường. Đấy là bị úp sọt hội đồng, chứ Renjun là một trong những cá thể xuất sắc nhất trong hội cùng lứa đấy. Renjun nhanh nhẹn và có sức bật tốt, chẳng qua kinh nghiệm thực chiến còn hạn hẹp nên mới dễ bị hạ gục, chứ việc đi săn thú đơn giản thì dễ làm như không ấy mà.

Jeno hít mũi, từ xa đã ngửi thấy mùi quen thuộc, lập tức trở lại giường, điềm nhiên như không có chuyện mình nóng lòng đợi. Huang Renjun sống khá vô tư, chẳng để ý hắn có hành động gì khác lạ với mình hay không, chỉ mất vài giây là đã về đến cửa nhà, bên tay thồ theo một con bò rừng, kéo lê xác nó dưới chân. Quýt quả nhiên là loài nham hiểm và ưa nịnh nọt, một bước không rời xa chủ nhân, nhảy nhót quấn quýt không ngừng. Jeno nhìn một chủ một cáo đã quay lại, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, cứ như bình thường làm lơ y. Renjun cũng quen với thái độ bất cần của sói rồi, chỉ ném con bò xuống đất, kéo ghế đạp chân lên mình nó, lăn qua lăn lại thân hình nặng nề của con mồi, nói: "Hôm nay trúng mánh lớn này!"

[NoRen] Him & I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ