Lại một đêm không trăng khác, trong rừng tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng chẳng nhìn thấy. Những tán cây xào xạc theo từng đợt gió nổi lên, hoà cùng tiếng quạ kêu, thê lương làm sao. Jeno trước đây chẳng để tâm đến bóng tối hay tiếng kêu chết chóc, mỗi khi vào rừng chỉ chuyên tâm săn thú. Mà giờ mọi thứ đã thay đổi, hắn không thích một mình đi săn trong màn đêm tĩnh mịch, và cực kỳ khó chịu với tiếng quạ kêu nhức đầu. Jeno chỉ muốn trở về căn nhà gỗ, cùng ma cà rồng mình yêu ngồi bên thềm nhà, gom một đụm cành khô đốt lửa trại, vừa ấm nóng mà cũng rất sinh động, còn có Quýt ra sức làm phiền, khiến người tình của hắn phải cùng nó nô đùa. Jeno cô độc quá lâu, đến khi lửa tình được nhen nhóm thì thế giới và sở thích chỉ xoay quanh người yêu. Người Renjun rất lạnh, giống như người chết, nhưng trái tim lại nóng hơn cả ngọn lửa bỏ nhiều cành khô, khiến kẻ ngoài nóng trong lạnh như Jeno cuối cùng cũng có thể cảm nhận được thế nào là sống vì một người.
Hắn đứng trên đỉnh đồi, dõi mắt nhìn theo đốm sáng mờ nhạt đằng xa. Đêm nay dù đã đi săn từ sớm, nhưng không biết vì lý do gì mà thủ lĩnh gọi hắn trở lại đàn. Jeno chưa kịp báo với Renjun, bởi vì hắn biết nếu mình về nhà, thì sẽ chẳng thể ra ngoài nữa. Renjun không giữ, thì Jeno chỉ cần nhìn thấy bạn tình thôi là sẽ mặc kệ mọi thứ, đóng cửa hoà vào thế giới hai người. Hắn vẫn nấn ná nhìn chấm nhỏ kia, là nhà gỗ của hắn được Renjun bật hết đèn lên, giống như ngọn hải đăng nơi biển khơi khiến tâm trí và con tim của Jeno hướng về. Sói hừ mũi, mắt vàng kim chớp thêm lần nữa như màn chập máy ảnh, lưu giữ hình ảnh căn nhà nhỏ rồi xoay đầu bước đi. Hắn phải giải quyết xong mọi chuyện rồi nhanh về bên y thôi.
Renjun cùng Quýt ngồi trên ghế mây, cáo Quýt nằm lòng y, một bước không rời. Có lẽ nó cũng bị nhiễm tính của chủ nhân thứ hai, bị ma cà rồng thu phục. Nếu Jeno ở nhà thì còn lâu mới có thể sờ vào Renjun, nên Quýt chỉ có thể tranh thủ những lúc này để cọ cọ.
Renjun nhẹ nhàng xoa bộ lông mượt mà của cáo, trong nhà ánh đèn vàng hiu hắt, được đốt tinh dầu nhài hoà quyện mùi gỗ khiến đôi mắt y trĩu nặng. Ma cà rồng ngủ ngày, hoặc thức trắng cũng được, nhưng dạo này Renjun đột nhiên thay đổi, y có thể chợp mắt bất kỳ lúc nào. Đang có Quýt để ôm, sau lưng là ghế mây mềm, mùi thơm toả ra thoang thoảng, ma cả rồng chẳng mấy chốc thiu thiu chìm vào cơn mơ. Cáo con rất biết điều, chỉ co mình thành hình ovan trên đùi chủ nhân, đôi mắt cong như hai mảnh trăng lưỡi liềm cũng dần cụp xuống, không gian chẳng còn tồn tại âm thanh gì ngoài những tán cây xào xạc vì gió.
Tại ngôi nhà gỗ yên bình là thế, nhưng nơi bìa rừng, Lee Taeyong dẫn đầu bốn anh em xâm nhập lãnh địa của sói, trên người tất cả đều trùm những chiếc áo choàng đen. Đêm nay không trăng, chẳng có một thợ săn nào đeo đuổi tới tận đây, hơn nữa anh đã giao kèo với thiên địch rằng ma cà rồng sẽ không đi săn, mục tiêu duy nhất chính là đến bắt phản nghịch về xử lý theo luật. Taeyong thở ra một hơi, đi về phía "kẻ phản bội" đã từng là một mảnh ghép trong gia đình đang trú ngụ. Zhong Chenle ở sau Lee Mark, ghé nhỏ vào tai hắn hỏi: "Anh Mark, Renjun sẽ bị xử lý thế nào?"
Mark lắc đầu ý không rõ, hắn thuộc dạng ngoan và không bao giờ phạm lỗi, chẳng giống Renjun luôn có tư tưởng nổi loạn hay Chenle thích tò mò. Lee Mark biết các gia đình khác cũng tồn tại những trường hợp phải khai trừ như đêm nay, nhưng mỗi buổi xử án chỉ có Taeyong cùng Jaehyun tham gia, hắn ngại tiếp xúc nên chưa từng một lần tận mắt chứng kiến, thành ra không biết hội đồng tối cao sẽ ra quyết định thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Him & I.
Hayran KurguCho dù là đi tới điểm tận cùng của trái đất, cho dù thế giới có suy tàn, chỉ cần chúng ta còn ở trên cõi đời này. Cho tới tận cuối chân trời, sẽ chỉ có anh và em. -- Inspired by G-Eazy, Halsey - Him & I. Lee Jeno X Huang Renjun. Completed. By Z.