It's him & I.

1.9K 205 13
                                    


Nhà chung của ma cà rồng Lee thời gian này trầm lặng cùng lạnh lẽo hơn xưa rất nhiều. Đương nhiên hai tính từ này để miêu tả về không khí, chứ nóng hay lạnh thì loài hút máu chẳng thể cảm nhận được. Trước đây, khi còn Huang Renjun, trừ lúc đi ngủ dưỡng sức, không bao giờ cần lo về vấn đề cô quạnh, mỗi ngày y đều cùng Zhong Chenle và Lee Mark làm ra những chuyện ồn ào. Kể cả trong thời gian Renjun mất tích, thì hai ma cà rồng non vẫn cố gắng khiến trong nhà sôi động, chí ít là để lấp đi sự lo lắng về người nhà đang không rõ tình trạng sống chết.

Nhưng giờ đây thật sự không còn tâm trạng nào để nghĩ ra các trò tinh quái, thay vào đó là cảm giác nặng nề đè nén vô hình len lỏi trong từng ngóc ngách toà biệt thự. Dường như một cuộc chiến tranh lạnh đang ngầm diễn ra, giữa hai thành viên nhỏ tuổi cùng những người anh lớn kiêu ngạo. Chenle nửa nằm nửa dựa người vào thành giường, trái bóng nảy được ném qua lại giữa tường cùng bàn tay, bên ghế bành là Lee Mark trầm ngâm suy nghĩ, hai ma cà rồng thường ngày cười nói rất nhiều hiện tại không một ai chịu mở miệng.

"Mark, Chenle, mai là ngày hành quyết, có đứa nào muốn đi không?" Taeyong đứng trước cửa, nhìn vào phòng.

Zhong Chenle nhấc mắt nhìn người anh lớn cho dù phong ba bão táp vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, lập tức tỏ thái độ: "Không."

Chenle được Jaehyun nhặt về, khi tìm được nó đang ở trong tình trạng hấp hối nên được gã truyền máu, nếu tính theo dạng "huyết thống thì nó nên gần gũi với gã nhất, nhưng nó lại thân cùng quý trọng Taeyong nhất trong nhà. Căn bản Taeyong giống người anh quá cố của Chenle, cũng thường dung túng những trò nghịch ngợm nên nó mới sùng bái. Chenle tuổi còn nhỏ, đôi lúc có những thái độ không đúng mực với Renjun và Mark, mà bởi ba đứa sàn tuổi, đối xử với nhau không khác bạn bè, nên được thoải mái nới rộng. Với Taeyong, gần một trăm năm làm ma cà rồng, Zhong Chenle chưa từng một lần giở tính xấu, anh cả nói gì đều ngoan ngoãn nghe lời.

Mark nhăn mày, sợ Taeyong sẽ nổi giận, liền nhỏ giọng nhắc: "Chenle, như thế là không hay đâu."

Ấy thế mà đứa em út vẫn như cũ ruồng rẫy, quả nhiên trẻ nhỏ không nên cho ở cùng mấy đứa có tư tưởng nổi loạn. Mark dù biết phân biệt phải trái, nhưng cũng đủ chín chắn để biết được thế nào là tốt nhất cho bản thân, hiện tại hắn chưa là gì, lông chưa đủ cánh chưa vững, thế nên có bất bình đến mấy thì vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của Taeyong, không dám cãi lệnh.

Lee Taeyong tuyệt đối không tức giận, anh đứng nguyên đợi phản ứng tiếp theo của Chenle, thấy nó đang có xu hướng bùng nổ hơn, quả bóng bị đập vào tường với lực ngày một mạnh, cười nhẹ: "Nếu mai muốn đi thì tập trung dưới nhà lúc mặt trời lặn, các anh sẽ không đợi."

Thông báo xong, anh không nói thêm câu nào, xoay lưng rời khỏi phòng riêng của hai ma cà rồng trẻ. Bóng anh lớn vừa khuất, đứa nhóc đang trút giận lên quả bóng lập tức bật dậy, bất bình: "Anh Mark, tại sao anh Taeyong có thể dửng dưng như vậy?"

Mark nhắm mắt thở dài, vươn tay sang vỗ đùi nó như một hình thức xoa dịu: "Anh biết em khó chịu, nhưng hãy hiểu cho anh Taeyong, các anh ấy có nỗi khổ riêng."

[NoRen] Him & I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ