Yokohama vẫn luôn là một tòa thành thị không yên bình.
Đi trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc tây trang đen, mặc dù là ban đêm thì bọn họ vẫn sớm tối như một, không khi nào là không đeo kính râm.
Những người xung quanh đều đã thói quen với việc Mafia xuất hiện đầy đường, không có sợ hãi, kêu la, ai làm gì thì làm việc nấy. Thậm chí có một số thanh thiếu niên còn kinh ngạc chỉ trỏ, trong mắt mang theo sùng bái.
Miyaki Ayumi liếc nhìn mấy người trẻ tuổi kia một cái, cảm thấy nhàm chán đi tiếp. Buổi tối ở Yokohama vô cùng ồn ào náo nhiệt, trên đường tràn đầy người. Hắn lại lần nữa từ chối yêu cầu cùng đi chơi của hai vị nữ sinh, thầm cảm thán người trẻ tuổi đúng là táo bạo, không ngờ lại có nữ tính mời hắn cùng nhau vào love hotel, hơn nữa còn có ý muốn chơi 3p.
Hắn tay xách hai túi đồ nặng trĩu, chậm rãi đi về văn phòng trinh thám. Trên đường có ghé qua một nhà bán bánh bao, mùi hương thơm vô cùng. Ngày hôm qua Ranpo có kêu la muốn ăn bánh bao nhân thịt, hắn nghĩ nghĩ, không chút do dự đi vào trong quán, lúc đi ra lại xách thêm một túi đồ nữa.
Bánh bao nhân thịt để Ranpo ăn khuya, bánh bao đậu để sáng mai ăn sáng, trong tủ lạnh ở nhà còn hai cái bánh kem, đồ ăn vặt cũng vừa mới mua thêm, hôm nay mới ra loại nước có ga vị mới, không biết Ranpo có thích hay không.
Thiếu niên chậm rãi bước trên đường, khuôn mặt đẹp trai thu hút rất nhiều ánh nhìn của nữ giới, cả người mang khí chất văn nghệ, nhìn qua liền cho rằng đối phương đang suy nghĩ một chuyện quan trọng nào đó. Đáng tiếc hắn một chút cũng không quan tâm, trong đầu toàn nghĩ ngợi về đồ ăn, nếu như để đám người xung quanh biết, nhất định sẽ hô lớn một câu nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
"Mấy cậu... dám ăn bánh bao nhân thịt mà không xin phép tôi! Chuyện đó không thể nào tha thứ!"
Vừa mới vào cửa, giọng nói hùng hồn quen thuộc của Ranpo liền vang lên. Miyaki Ayumi nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều đã ở đây, trên bàn có mấy cái đĩa không, nhìn vào liền biết chuyện gì vừa xảy ra.
Một đám người của trụ sở thám sở đang lo lắng không thôi, nhìn thấy hắn liền thở phào nhẹ nhõm, tựa như nhìn thấy vị cứu tinh.
Miyaki Ayumi 'a' một tiếng, xem như đáp lại bọn họ. Ranpo hừ một tiếng, lập tức cáo trạng: "Ayumi, bọn họ lén lút ở sau lưng tôi ăn hết bánh bao nhân thịt!" Cả khuôn mặt đều nhăn lại, đáng yêu vô cùng.
Thật giống một cái bánh bao.
Ayumi nghĩ, khuôn mặt vẫn không có một chút biểu tình nào, đem mấy túi đồ đặt xuống, đưa cái túi đựng bánh bao cho vị thám tử đáng yêu nhà mình. Bánh bao vừa ra lò, vẫn còn nóng hôi hổi, thơm vô cùng. Ranpo lúc này mới vui vẻ trở lại, nói một câu 'quả nhiên vẫn là Ayumi tốt nhất' liền tự nhiên cắn vài miếng.
Tanizaki thở phào nhẹ nhõm: "Quả nhiên vẫn là Ayumi-san có cách." Nếu không Ranpo-san khẳng định còn muốn làm ầm lên.
Dazai hứng thú nhìn chằm chằm Ranpo, mỉm cười nói: "Ranpo-san, tôi cũng muốn ă......" Lời nói chưa xong, đã bị Kunikida bịt miệng lại. Đối phương gằn từng chữ, tức giận nói: "Không, cậu không muốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] My little detective
FanfictionTrong thế giới nhàm chán này, cậu ấy là đặc biệt. Một đứa trẻ đáng thương với trí tuệ đáng sợ, mù quáng tin rằng tất cả mọi người đều như nhau, ngây thơ lột trần lớp da mặt giả dối của những người xung quanh, để nhận lại sự bài xích lạnh lùng. ...