Đêm hôm đó, đúng như dự đoán, Edogawa Ranpo hoàn toàn không xuống được giường. Miyaki Ayumi giống như dã thú đang trong mùa giao phối, được rồi, Ranpo đại nhân thừa nhận, đối phương còn đáng sợ hơn thế. Bọn họ về nhà lúc 9 giờ hơn, không kịp tắm rửa gì đã lăn giường, Ranpo chớp chớp mắt, cố gắng nhìn xem hiện tại là mấy giờ. Kì thực Ranpo cũng không nhớ đã làm bao nhiêu lần, phía sau căng chặt cố gắng nuốt vào hung khí to lớn, bụng nhỏ hơi căng phồng, bên trong chứa đầy chất dịch màu trắng, hắn một tay nắm chặt chăn, một tay nhịn không được sờ bụng.
Giống như đang mang thai vậy.
Ranpo nghĩ, đồng hồ trên bàn hiển thị 2:13, con số đỏ chót khiến đôi mắt của hắn hơi xót, cũng làm cho toàn cơ thể rụng rời.
Lâu lắm rồi bọn họ không làm lâu đến vậy. Ngoại trừ hồi Ayumi mất kiểm soát thì mỗi lần làm tình đều rất ôn nhu, hơn nữa Miyaki Ayumi chuyện gì cũng nghe hắn, cho dù đang đút vào một nửa mà nghe hắn bảo không muốn thì vẫn cắn răng rút ra. Có điều đêm nay đối phương nhiệt tình bất thường, cho dù Ranpo có la hét khóc lóc xin tha cũng không chịu dừng tay, giống như hiện tại vậy.
"Ayumi... chậm, chậm một chút..." Ranpo nức nở gọi, giọng nói khàn đặc khó chịu. Hắn lần này là khó chịu thực sự, phía sau không ngừng bị cọ xát, giống như bên trong có ngọn lửa đang đốt, nóng rát vô cùng, nhưng cũng cực kì thoải mái.
Nhưng mà làm lâu như thế, toàn thân hắn đều rã rời hết rồi!!!
Ranpo tức giận nghĩ, nhưng mà nói thì Ayumi cũng không chịu nghe, chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại quẫy đạp phản kháng, sau đó thì giống như một con cá chết, nằm sấp trên giường mặc kệ Miyaki Ayumi thâm đỉnh, lâu lâu lại phát ra mấy tiếng rên rỉ yếu ớt.
Thống đốc, cứu mạng, Ranpo đại nhân sắp toi đời rồi...
Đáng tiếc, không có Thống đốc mà hắn mong đợi, chỉ có bàn tay mang theo vết chai ôm lấy cằm hắn, nhẹ nhàng mơn trớn khóe môi, chực chờ muốn đi vào bên trong khoang miệng. Miyaki Ayumi cúi đầu, kề sát bên tai Edogawa Ranpo, hơi thở nóng rực phả nhẹ vào vành tai, dễ dàng làm phần da mẫn cảm ở đấy đỏ lên.
Hắn chầm chậm lên tiếng, khàn khàn, trầm đục, mang theo dục vọng cùng một loại độc chiếm đáng sợ, như con rắn lớn quấn chặt lấy con mồi, không ngừng thít chặt.
"Ranpo ngoan, đừng thất thần." Miyaki Ayumi nói xong, lập tức dùng lực đâm mạnh vào điểm G trong người thiếu niên dưới thân, thỏa mãn nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của đối phương.
"Từ từ..." Ranpo há miệng, chưa nói xong câu đã bị ngón tay của Ayumi làm phiền. Ngón tay thon dài trắng nõn, phần móng được cắt gọn gàng, giống như hai con rắn linh hoạt túm lấy lưỡi hắn, không ngừng trêu chọc.
Miyaki Ayumi quay mặt Ranpo lại, thiếu niên đôi mắt xanh ngấn nước, đuôi mắt ửng hồng, khuôn mặt nhuốm màu mật đào mê người. Khóe môi thiếu niên hở ra, hai ngón tay của hắn ở bên trong không ngừng khuấy đảo, ẩn hiện đầu lưỡi màu hồng dụ hoặc. Bởi vì không khép được miệng, cho nên khóe môi có nước miếng chảy ra, trong suốt, chảy dài xuống cằm.
"Em thật xinh đẹp." Miyaki Ayumi khẽ cười, bình thường hắn mặt không có biểu tình, lúc cười lên lại mang theo tà khí ngả ngớn, giống hệt một yêu nghiệt. Hắn cúi đầu, ngón tay rút ra, sau đó in môi mình lên môi thiếu niên, lợi dụng lúc thiếu niên chưa kịp khép miệng liền đưa đầu lưỡi vào, nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi của thiếu niên, dùng lực liếm láp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] My little detective
FanfictionTrong thế giới nhàm chán này, cậu ấy là đặc biệt. Một đứa trẻ đáng thương với trí tuệ đáng sợ, mù quáng tin rằng tất cả mọi người đều như nhau, ngây thơ lột trần lớp da mặt giả dối của những người xung quanh, để nhận lại sự bài xích lạnh lùng. ...