Vụ án được giải quyết nhanh không thể tưởng.
Nạn nhân Yamagiwa đang theo dõi một vụ chính trị gia tham nhũng, uy hiếp đến lợi ích của đối phương, cho nên đối phương đã sai gián điệp cài vào sở cảnh sát từ trước tiêu hủy chứng cứ. Mà vị cảnh sát trẻ Sugimoto kia chính là tên gián điệp đó. Hắn cùng nạn nhân là người yêu, tuy nhiên trong lúc cãi vã đã vô tình giết chết đối phương, vì vậy liền nghe theo lời của tên nghị sĩ tham nhũng kia, nghe theo lời đối phương, giả vờ ngụy tạo hiện trường, vu oan cho mafia.
"Hừ, thật là một vụ án đơn giản, Ranpo đại nhân đói rồi!" Ranpo đi ra khỏi sở cảnh sát, lập tức kêu lớn.
Atsushi nghe thế mới nhớ ra túi đồ ăn vặt mình cầm không biết biến đâu mất rồi, hoảng loạn vò đầu: "Thôi chết, em làm rơi túi đồ của Ranpo - san rồi!"
"Tôi biết nè!" Dazai ở một bên giơ tay, khuôn mặt vô cùng đáng đánh nói: "Lúc nãy đi đường nhàm chán quá nên tôi ăn hết trơn." Nói xong còn giả vờ đáng yêu, dùng tay đánh nhẹ lên đầu mình, chớp mắt.
Nakajima Atsushi: "........"
"Ayumi, Dazai ăn hết đồ của tôi!" Ranpo lên án, không vui bĩu môi, cả khuôn mặt dẹt lại, giống hệt một cái bánh mochi.
Miyaki Ayumi nắm tay hắn, 'a' một tiếng, quay sang nhìn chằm chằm Dazai, mặt không biểu tình nói: "Dazai."
Không biết nhớ lại cái gì, Dazai lập tức giơ tay đầu hàng: "Được được, ngày mai tôi sẽ mua cho Ranpo - san một cái bánh ba tầng để đền lại, được chưa?" Hắn một chút cũng không muốn bị Ayumi nửa đêm trói lại ném đến nhà của Chuuya, lần đó thiếu chút nữa trinh tiết của hắn đã bị con sên đen nhánh kia hủy hoại, may mà hắn trốn kịp. Cùng lắm thì ngày mai hắn trộm thẻ của Chuuya mua bánh cho Ranpo - san, tranh thủ mua thêm một lô băng vải mới, tuyệt đối đem thẻ của đối phương xài hết.
Dazai sung sướng nghĩ, hoàn toàn không quan tâm nếu bị Chuuya biết được sẽ bị đánh chết.
Ranpo liếc một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không quan tâm tiền mua bánh là ai ra, dù sao thì hai người kia đều là một, Dazai hoàn toàn bị đối phương bao nuôi, nếu không thì với sở thích tự sát của tên kia đã chết đói lâu rồi.
"Phải là loại bánh kem ba tầng của cửa hàng bánh ở gần nhà ga!" Ranpo nhăn mày, sau đó lập tức đuổi bóng đèn đi: "Tôi muốn cùng Ayumi đi chơi, hai cậu về trụ sở báo cáo đi nhé!"
"Rồi rồi, quả nhiên người đang yêu đương đều thích trốn việc." Dazai phất tay, không nhanh không chậm kéo Atsushi trở về. Ranpo quay đầu, lè lưỡi hừ một tiếng, giận dỗi: "Ayumi, Ranpo đại nhân muốn ăn bánh kem!"
Thật đáng yêu.
Miyaki Ayumi gật đầu, nhịn không được cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán đối phương.
Atsushi kinh ngạc nhìn hai người đi xa, không biết nghĩ đến cái gì, cả mặt bỗng nhiên đỏ bừng.
Dazai hứng thú nhìn hắn, hỏi: "Sao thế, Atsushi?"
"Dazai - san..." Atsushi xanh mặt: "Ayumi - san vừa mới hôn Ranpo - san đúng không?"
"Đúng rồi, hôn trán." Dazai không sợ chết tiến lại gần, bắt đầu trêu chọc: "Atsushi cũng muốn được hôn sao? Đáng tiếc là nụ hôn của ta chỉ để dành cho những tiểu thư xinh đẹp mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] My little detective
FanficTrong thế giới nhàm chán này, cậu ấy là đặc biệt. Một đứa trẻ đáng thương với trí tuệ đáng sợ, mù quáng tin rằng tất cả mọi người đều như nhau, ngây thơ lột trần lớp da mặt giả dối của những người xung quanh, để nhận lại sự bài xích lạnh lùng. ...