Oshitari Yuushi cảm thấy hôm nay nhất định là ngày xui xẻo nhất cả năm. Đám người chính tuyển vui vẻ ngồi một góc nói chuyện với nhau, cộng sự nhà hắn và Jirou thì cùng Ranpo - san bàn luận về đồ ngọt, chỉ có hắn với Atobe phải gánh chịu ánh nhìn tử thần từ Miyaki Ayumi.
Cuối cùng chịu không nổi cái không khí chết người này, dựa theo kinh nghiệm sống còn mà hắn tích lũy được, Oshitari quyết định lôi kéo Ranpo nói chuyện, hơn nữa còn tranh thủ đem cộng sự nhà mình cách xa Jirou một chút. Dù sao Jirou tên kia có Atobe đảm bảo, nhưng mà cộng sự nhà hắn nếu đắc tội Ayumi - san thì khó nói.
"Ranpo - san, lần này cảnh sát Tokyo nhờ anh giải quyết vụ án nào thế?"
Oshitari mỉm cười hỏi, cảm nhận được Atobe Keigo đang dùng ánh mắt 'thật là không có tiền đồ' nhìn chằm chằm hắn, âm thầm mắng một tiếng.
Atobe Keigo, có giỏi thì đi bảo anh họ cậu đừng nhìn chằm chằm vào tôi! Toàn thân hắn đều nổi da gà lên hết rồi, một thời gian dài không gặp, Ayumi - san lại càng đáng sợ.
Edogawa Ranpo híp mắt tủm tỉm cười, liếc nhìn Oshitari Yuushi một cái, không khó để nhìn ra đối phương đang nghĩ gì. Thám tử đại nhân cắn một miếng dâu tây, dường như không có việc gì đụng vào tay của Miyaki Ayumi, nói: "Một vụ án giết người liên hoàn, xử lý lên chỉ tốn năm phút, cực kì cực kì nhàm chán."
Hiyoshi Wakashi là võ đạo thế gia, đối với vụ giết người liên hoàn này có hiểu biết, cũng biết rõ vụ án này đã lâm vào bế tắc một thời gian, cảnh sát đều đau đầu vì việc này, nghe thế liền kinh ngạc hỏi: "Ranpo - san, đã biết hung thủ là ai rồi sao?"
Mấy người khác cũng hiếu kì không thôi, đều dỏng tai lên nghe ngóng. Dù sao vụ giết người liên hoàn này hiện tại rất nổi tiếng, hung thủ không có để lại một chút vết tích nào, các nạn nhân bị giết cũng không có liên quan đến nhau, làm cho cảnh sát bó tay đã lâu.
"Nếu như đoán không lầm thì hung thủ sắp bị bắt rồi." Ranpo không chút để ý nói, đưa tay chỉ vào công ty lớn gần đó. Đám người Hyotei không hiểu nhìn theo, cuối cùng Mukahi không nhịn được hỏi lại: "Công ty đó có gì sao Ranpo - san?"
"Hung thủ đang ở đó." Thiếu niên đáp, không màng mấy người đối diện đang kinh ngạc trợn mắt, quay sang bên cạnh làm nũng: "Ayumi, Ranpo đại nhân muốn ăn bánh cá ở đối diện."
Miyaki Ayumi khuôn mặt có vẻ dịu xuống, ừ một tiếng, liền đứng dậy tính toán đi mua.
Jirou đang nhàm chán nằm ra bàn nghe thế liền hào hứng nói: "Keigo, Jirou cũng muốn ăn!"
Atobe Keigo trán nổi gân xanh, hừ lạnh: "Jirou, muốn ăn tự mình đi mua."
"Tôi cũng muốn ăn!" Mukahi Gakuto ngắt lời, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho cộng sự của mình: "Yuushi, tôi cũng muốn ăn!"
"Không được, cậu tháng này đã ăn nhiều lắm rồi, cẩn thận lại tăng cân." Oshitari Yuushi bất đắc dĩ đẩy kính, hoàn toàn không dám cùng Miyaki Ayumi đi mua đồ.
Atobe Keigo nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười khinh thường: "Oshitari, đúng là làm bổn đại gia mở rộng tầm mắt."
Oshitari Yuushi mỉm cười giả ngu, trong lòng lại tiếp tục thầm mắng Atobe mấy lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] My little detective
Fiksi PenggemarTrong thế giới nhàm chán này, cậu ấy là đặc biệt. Một đứa trẻ đáng thương với trí tuệ đáng sợ, mù quáng tin rằng tất cả mọi người đều như nhau, ngây thơ lột trần lớp da mặt giả dối của những người xung quanh, để nhận lại sự bài xích lạnh lùng. ...