Chương 18

913 28 0
                                    

Buổi trưa hôm đó, ông bà Nhạc và cả Diệp lão đều ở nhà Diệp Hạo ăn cơm. Thím Trương đã mua sẵn nhiều thức ăn từ hôm qua rồi, sáng nay chỉ có việc đi mua thêm ít thức ăn tươi sống nữa là đủ, Diệp Hạo nhận nhiệm vụ chở thím Trương đi mua.

Lúc này đây, bà Nhạc và thím Trương đang ở trong bếp nấu ăn với nhau, Nhạc Ân thì ôm con Gấu ngồi trên ghế nói chuyện líu ríu với bà Nhạc. Còn ba người đàn ông thì ngồi ngoài phòng khách đánh cờ.

Diệp lão rất thích đánh cờ tướng, hồi nhỏ cũng thường xuyên chơi với ông Nhạc, nhưng từ khi lên thành phố này làm ăn thì không hề đụng tới, vậy mà những ngày ở nhà ông Nhạc được dẫn đi đánh cờ, tay nghề vẫn không tệ, dường như còn đánh hay hơn trước, khiến cho mấy ông bạn của ông Nhạc khá là kính nể, Diệp lão càng hứng thú bừng bừng, rảnh rỗi là đem bộ cờ ra so tài với ông Nhạc. Ông Nhạc thì ngày thường vốn nho nhã, chỉ có mấy cái thú vui này làm bạn, nên đương nhiên cũng yêu thích,thế là bạn cứ đem bàn cờ ra là ông tự động xếp cờ không cần hỏi nhiều.

Hai lão ông ngồi nhíu mày lẳng lặng so tài, thỉnh thoảng nhấp ngụm trà do Diệp Hạo ngồi bên cạnh rót cho. Diệp Hạo lúc này ngồi im lặng nhìn bàn cờ, tuy không biết đánh nhưng nhìn một lúc cũng biết cách đánh, cũng thấy khá thú vị.Khung cảnh trong phòng khách im ắng, giọng trẻ con của Nhạc Ân vang lên

" Andy, làm gì? "

Diệp Hạo quay lưng thấy Nhạc Ân đang ôm con Gấu đi về phía anh thì mĩm cười kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, đưa tay lên miệng ý bảo im lặng rồi mới ghé đầu đến bên tai Nhạc Ân hỏi nhỏ

" Sao ra đây, không nói chuyện với bà nữa sao?"

Nhạc Ân nghe Diệp Hạo nói nhỏ bên tai, nháy nháy mắt, không hiểu tại sao Diệp Hạo lại như vậy, nhưng nhanh chóng học hỏi ghé sát tai Diệp Hạo, cũng nói nhỏ nhỏ

" Bà bảo có dầu mỡ, không cho ngồi gần a... ra ngồi với ông... " nói xong chớp chớp mắt đưa tai lên chờ Diệp Hạo nói tiếp

Diệp Hạo nhìn động tác của Nhạc Ân lắc đầu cười, phải cố nhịn xuống mới không hôn lên cái má hồng hồng đang đưa tới kia, lại ghé tai cô nói

" Ừ, vậy ngồi đây với anh, nhưng hai ông đang đánh cờ, Ân Ân ngoan ngoãn ngồi xem được không?"

Nhạc Ân đưa mắt nhìn qua bàn cờ một cái, mới híp mắt gật gật đầu ý bảo là đã biết rồi, biết vì sao Diệp Hạo lại nói nhỏ thế này rồi. Xong xuôi cũng ngồi im lặng xem cùng Diệp Hạo

" Cô ấy rất hạnh phúc " Thím Trương đang chiên cá nói với bà Nhạc đang đứng bào cà rốt bên cạnh


Bà Nhạc ngẩng đầu mĩm cười gật gù:" Diệp Hạo thật tốt, cả thím Trương nữa " bà nhìn thẳng thím Trương, chân thành mà nói:" Cám ơn thím đã chăm sóc Tiểu Ân "

" Ha ha, cô ấy đáng yêu như vậy, tôi chăm sóc cô ấy rất vui vẻ, có khi không có cô ấy, tôi cũng buốn lắm ấy " thím Trương nghe bà Nhạc cám ơn cả trăm lần rồi, nên không khách sáo mà nói " không sao " gì đó nữa, giờ đây như hai người bạn mà nói chuyện. Bà đúng là làm công lấy tiền, nhưng ở với Nhạc Ân một thời gian, bà thực sự chăm sóc cô như con gái của mình vậy, đó là tình cảm yêu thương thực sự.

" Nó nói nhiều thật, hồi đó, lâu lắm nó mới nói một tiếng " Bà Nhạc hứng khởi trò chuyện

" Nhờ cậu Diệp Hạo cả, ở với tôi cô ấy cũng ít nói lắm, aiz, đúng là phân biệt đối xử a " Thím Trương giả vờ khinh thường cô ngốc nhỏ

" Haha, tôi và ông nhà tôi cũng ghen tỵ lắm ấy chứ, thật là đúng mà, con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, chỉ toàn lo cho chồng " Bà Nhạc tủm tỉm đùa lại, quên mất là ngày trước còn sợ cháu rể hắt hủi cháu mình, cháu mình không lo được cho chồng này nọ...

Nhà bếp ngay bên cạnh phòng khách, tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ không to nhưng vẫn đủ để mấy người trong phòng nghe rõ, ông Nhạc và Diệp lão nghe thấy bật cười nhìn sang hai vợ chồng trẻ, vậy mà Diệp Hạo vẫn không biểu tình thản nhiên bưng ly trà uống, còn Nhạc Ân càng không biết gì, chăm chú nhìn bàn cờ, mãi vẫn chưa thấy ông mình đi tiếp a.

Ván cờ đã đi vào giai đoạn ác liệt, Diệp lão và ông Nhạc đều nhíu mày híp mắt, vòng hai tay trước ngực suy nghĩ thế cờ. Hai người đánh cờ khá cân sức, nên mỗi trận đều là một trận chiến khó phân thắng bại. Diệp Hạo cũng chăm chú nhìn vào bàn cờ, không rõ biểu tình là đang suy nghĩ về ván cờ hay là chỉ nhìn như vậy mà thôi, còn Nhạc Ân mới đầu bặm môi lại, sau dần dần cắn môi mình, mũi cũng chun lại, làm mặt quỷ, cuối cùng không chịu được nữa bất mãn nói với Diệp lão

" Ông, ông, đi con này nè, không thua, không thua... "

Ba người đàn ông ngay lập tức nhìn qua Nhạc Ân lúc này vẫn đang chỉ tay vào con pháo.

Ông Nhạc há hốc miệng, ông đang dồn Diệp lão vào thế bí, ông cũng nhìn thấy con đường thoát, chỉ chờ đợi Diệp lão sa bẫy. Diệp lão nhíu mày nhìn vào con pháo Nhạc Ân chỉ, chợt ngẩng đầu tròn mắt nhìn Nhạc Ân ngạc nhiên vô cùng, ông tìm mãi mới ra được hai con đường thoát, đang so sánh xem đường nào có thể vừa tránh được thế bí lại đánh ngược ông Nhạc, vẫn chưa biết đi đường nào thì Nhạc Ân chỉ con pháo, phát hiện ra đây là một con đường mới, lại còn có thể giúp ông thắng luôn ván cờ. Diệp Hạo nhìn Nhạc Ân, nhìn một lúc lâu mới mĩm cười xoa đầu vợ mình mà nói " Giỏi lắm, nhưng không được phá hai ông, vậy là không tốt, hiểu chưa?" anh cũng thấy được đường thoát, khả năng tư duy logic của Diệp Hạo rất tốt, nên anh thấy con đường đó ngay từ lúc ông Nhạc đánh quân cờ, thậm chí còn đoán được ông Nhạc sẽ đánh con cờ nào dồn ông nội mình vào thế bí, chỉ là thật sự không ngờ được...

Nhạc Ân thu tay lại, bĩu môi ủy khuất " Ông đánh lâu quá a, lâu thật lâu.."

Ông Nhạc hoàn hồn, cười phá lên, tự hào mà nói " Giỏi lắm Tiểu Ân của ông, đúng là cháu của ông mà, ha ha "

Diệp lão bất mãn, giả vờ hừ một tiếng " Nó là cháu dâu tôi đấy, ông quên à " rồi mĩm cười gật đầu hài lòng, không vì cháu dâu phá ván cờ, cũng không vì cháu dâu giỏi hơn mình mà nói tiếp " Tiểu Ân, khá lắm, ta muốn so tài với cháu, mau qua đây "

Ông Nhạc vội lên tiếng " Khoan đã, ông có khôn quá không đấy, Tiểu Ân còn chưa chơi cờ lần nào đấy"

Diệp lão nhíu mày nhìn bạn đáp " Hừ, nó mới chỉ ra được thế cờ đấy, tôi mà đi quân đó thì ông tiêu chắc "

" Nó là đứa cháu tài giỏi của tôi mà, ha ha " Ông Nhạc hỉ hả sung sướng mà nói

" Vậy thì tôi đang thách đầu với Tiểu Ân tài giỏi đây " Diệp lão híp mắt nói với ông Nhạc

"... " Ông Nhạc biết mình nói hớ miệng, mới bảo Nhạc Ân chưa bao giờ chơi cờ, lại khen cháu mình giỏi, rõ ràng mắc mưu, phải để Nhạc Ân đánh cờ với Diệp lão thôi, đành hừ một tiếng quay sang Nhạc Ân đang nhíu mày vĩ mãi chẳng thấy 2 lão ông chơi tiếp nói " Tiểu Ân của ông, qua đây, cho lão Diệp này biết tay cháu gái ta, qua đây" nói xong đứng dậy vỗ vỗ vào chỗ ngồi của mình

Nhạc Ân ngơ ngác, theo thói quen nhìn qua Diệp Hạo, Diệp Hạo xoa xoa đầu cô, thật sự cũng muốn biết khả năng của Nhạc Ân, vỗ vỗ đầu cô mà nói " Qua đánh với ông nội ván cờ "

Lúc này Nhạc Ân mới hiểu ra, rũ mắt nạp vấn đề vào đầu, à, ý bảo mình đi mấy cái con cờ kia, được thôi, vậy là hiên ngang đứng dậy đưa con Gấu cho Diệp Hạo ôm,đi qua ngồi xuống ghế. Ngồi thẳng người, mắt híp kiêu ngạo nhìn vào bàn cờ, nhưng chỉ ngồi im vậy, không làm gì cả.

Diệp lão ngúc ngắc gật gật đầu, cười tươi xếp lại cờ bên mình, nâng mắt vẫn thấy Nhạc Ân ngồi im, thì trố mắt nhìn nhìn

Diệp Hạo vuốt vuốt lông con Gấu, mỉm cười nhìn Diệp lão và ông Nhạc đang ngồi bên Nhạc Ân hảo tâm nhắc nhở

" Cô ấy không biết xếp cờ mà "

" À..."

VỢ NGỐC - A BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ