Chương 1: Chúc mừng sinh nhật

50 2 0
                                    

"Hải An, nếu anh nói, anh làm ra chuyện có lỗi với em, em vẫn sẽ tha thứ cho anh chứ ?" Tô Trạch Khải nhìn cô ở trước mặt hỏi, đôi con ngươi gian manh, mang theo một tia bất an.

Trình Hải An nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, lông mày ngài, sau đó kiên định lắc đầu, nói ra hai chữ: "Sẽ không!"

*lông mày ngài: Khoảng cách giữa hai đầu lông mày được đo bằng bề rộng của hai đầu ngón tay, đẹp nhất là bằng một ngón rưỡi, nếu nhỏ hoặc lớn hơn đều không tốt. Nhìn khuôn mặt từ xa, hàng lông mày giống như hình con tằm bám trên mắt, lớn mà hơi xếch, gọn mà lại mướt, da dưới chân mày đùn lên như con tằm.

Nhìn thoáng qua tuổi tác không phải rất lớn, nhưng cô có suy nghĩ của riêng mình

Tô Trạch Khải rũ mắt, nghe được câu trả lời của cô, đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng.

Trình Hải An lại nhìn hắn cười, vẫn chưa thật sự nghiêm túc:" Vậy anh phải biết xin lỗi em, vì cái gì mà phải làm? Em đương nhiên sẽ không cho anh cơ hội để làm điều đó!"

Tô trạch khải chua xót cười cười, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt kiên định, "Hải An, anh nhất định sẽ lo cho em có cuộc sống tốt nhất, anh hứa!"

Trình Hải An khẽ gật đầu:"Được, em tin anh, mặc kệ anh làm cái gì, em cũng sẽ ủng hộ anh!"

Dứt lời, Tô Trạch Khải đem cô ôm vào trong lòng ngực.

"Hải An, ngày mai sinh nhật em, buổi tối anh ở Hoa Uyển phòng 309 chờ em!" Nói xong, hắn đem thẻ phòng đưa cho Trình Hải An

Trình Hải An sửng sốt nhìn thẻ phòng trên tay mình.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, Tô Trạch Khải lại cười, "Em yên tâm, chỉ là chúc mừng sinh nhật em, sẽ không phát sinh chuyện gì khác cả!"

Trình Hải An lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một cái:, "Chính là nơi đó thực sự rất quý......"

"Hư...... Đừng nói bất cứ điều gì, bởi vì là em nên mọi thứ đều rất đáng giá, anh chờ em!" Tô Trạch Khải, sợ cô nói thêm lời nào nữa sẽ phá vỡ kế hoạch của mình.

Cuối cùng, nhìn Tô Trạch Khải, Trình Hải An gật đầu cười.

Hôm sau.

Buổi tối 9 giờ.

Trình Hải An đến đúng hẹn.

Cầm trên tay thẻ phòng bước tới phòng 309.

Đứng ở cửa, nàng hít sâu một hơi, lúc này mới đem thẻ phòng tới áp trên mặt cửa, tích một tiếng, cửa phòng mở ra.

Trình Hải An đẩy cửa đi vào.

Quả nhiên, Tô Trạch Khải đã ở bên trong chờ, đang đùa nghịch với rượu vang đỏ trên bàn, thời điểm cô vừa đến,  đôi mắt Tô Trạch Khải loé lên một cái, Trình Hải An tuy chỉ mới 19 tuổi, thân hình lại quá kiều diễm khiến người khác khó mà rời mắt được.

Môi hé ra một nụ cười, "Em đã đến rồi?"

Trình Hải An trang điểm nhẹ, nói như thế nào, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cô, còn có Tô Trạch Khải vì cô mà chúc mừng.

Hải An gật đầu, đi qua.

"Hôm nay em thật xinh đẹp!"

Hải An cười.

Lúc này, Tô Trạch Khải nhìn rượu vang đỏ trên bàn, rót vào hai ly, "Tới đây, uống một chút!"

"Được!" Hải An bước đến.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn anh!"

Tô Trạch Khải giả vờ, hắn không có uống, nhìn Hải An uống xong, đôi mắt trầm sâu xuống...

......

Sau khi uống xong, Hải An cùng Tô Trạch Khải trò chuyện mấy câu liền cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Em làm sao vậy?"

"Em cũng không biết, đầu có chút đau......"

"Không phải say chứ, anh đỡ em qua bên kia nghỉ ngơi......"

Hải An gật đầu.

Tô Trạch Khải đỡ cô đi đến mép giường, Hải An nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ mất rồi.

"Hải An, Hải An...?" Tô Trạch Khải gọi cô.

Hải An nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không nói lời nào, xác định cô đã ngủ, Tô Trạch Khải lúc này mới ngồi xuống, đôi mắt đầy tội lỗi nhìn cô.

"Hải An, thực xin lỗi, chỉ cần đêm nay, một đêm nay mà thôi!"

"Anh nhất định sẽ lo cho em có cuộc sống tốt nhất!"

Nói xong, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn trên trán cô, lúc này hắn mới quay đầu lại đi ra khỏi phòng.

Hắn không dám quay đầu lại, bởi vì sợ chính mình sẽ hối hận!

[EDIT] Phúc hắc song bảo bối: Đoạt lấy tổng tài làm daddyWhere stories live. Discover now