Chương 3: Bảy năm sau

26 1 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ.

Trình Hải An nhíu mày, chậm rãi mở mắt

Sau đó tỉnh táo được một chút, còn có người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, cô bỗng nhiên ngồi dậy.

Trong phòng hỗn độn nhắc nhở cô ngày hôm qua nơi này tối qua đã "hăng hái chiến đấu" như thế nào.

Cô không nghĩ nhiều về điều đó, Trình Hải An, mày cũng có một ngày trở nên như vậy!

Cô cũng không dám ở lại lâu hơn nữa, cô đứng dậy muốn rời đi, nhưng vừa di chuyển lại cảm giác toàn thân đau muốn xé rách.

***.

Nhớ tới trận chiến khốc liệt đêm qua, cô không thể liếc nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, người này tuyệt đối là cầm thú!

Cầm lấy quần áo mặc lung tung lên, lúc sau cô muốn bước đi, vừa đi vài bước, bước chân khựng lại.

Quay đầu lại người đàn ông nằm ở trên giường , anh ta trần truồng như nhộng, da thịt màu đồng, hắn như vậy mà nằm ngủ rất say sưa.

Nàng có chút do dự, nói như thế nào cũng là lần đầu tiên của cô, chẳng lẽ thật sự không nhìn xem tướng mạo anh ta như thế nào?

Cứ nghĩ như vậy, cô quay người trở lại.

Nhưng cô chưa bước được vài bước bên ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng chuông.

Cô hoảng sợ, cẩn thận lắng nghe, là phòng bên cạnh.

Sợ hắn sẽ tỉnh lại, cô nhanh chóng rời khỏi phòng để trốn thoát.

......

6 năm sau.

Sân bay thành phố A, Trình Hải An từ nước ngoài trở về

Cô mặc chiếc quần short ngắn, áo voan màu vàng nhạt vừa vặn che khuất cái mông của cô, tóc dài xõa trên vai, đi qua đi lại, cô chỉ đơn thuần muốn ngắm xem khung cảnh ở sân bay.

Càng đáng chú ý hơn nữa là 2 đứa trẻ phía sau cô.

"Thật là hai đứa trẻ đáng yêu!"

"Đúng vậy, đáng yêu, rất đáng yêu!"

Có tiếng thở dài ở sân bay.

"Anh ơi, em mệt rồi!" Khuôn mặt trẻ con của Cung Duyệt căng phồng lên, biểu cảm này sẽ làm tan nát biết bao trái tim nhiều người.

Cung Diệu nhìn Cung Duyệt một cái, bất đắc dĩ thở dài, "Đưa đây cho anh!"

"Cảm ơn anh hai!" Cung Duyệt lập tức vui vẻ đi tới đưa vali chi Cung Diệu, chỉ ôm trong tay búp bê Barbie, như vậy mới liền vui vẻ trở lại.

Vì thế, Cung Diệu một mìng kéo hai cái vali.

Hải An phía trước đi tới nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn Cung Duyệt, "Cung duyệt, con lại xem thường anh con!"

"Mommy mệt sao!" Cung Duyệt bĩu môi nói, sau đó lập tức đi lên làm nũng.

Con mình nên cô hiểu rõ chúng, Hải An lắc đầu, sau đó nhìn Cung Diệu, "Cung Diệu đưa vali cho mommy đi!"

"Không cần mommy, em nói cái vali này không nặng!" Cung Diệu lắc đầu nói, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng này không phù hợp với tuổi tác, dường như có thể đối phó với hai chiếc vali này.

A.

Hải An thở dài, Cung Diệu tuy còn nhỏ như vậy nhưng lại rất hiểu chuyện, nhưng Cung Duyệt lại làm cô rất đau đầu.

Bất quá với vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tuy rằng thích nhất Cung Duyệt làm nũng, nhưng cô cũng thích nghe những lời Cung Diệu nói, nghĩ như vậy Hải An cũng yên tâm được phần nào.

"Được, đi thôi, xe đang đợi bên ngoài!" Hải An mở miệng.

Nghe thế, hai đứa nhỏ vui vẻ theo cô đi ra ngoài.

Chiếc xe chạy thẳng đến căn hộ mà họ thuê. Sau khi lên lầu, Trình Hải An nhìn xung quanh, rồi xoay qua nhìn 2 đứa nhỏ sau mình, "Thế nào? 2 đứa thấy nơi đây ra sao?"

Cung Duyệt nhìn bốn phía, miễn cưỡng gật đầu, "Cũng tạm được, tuy rằng không phải biệt thự, hay là rộng vài trăm thước, nhưng cũng khá là OK!"

Hải An, "......"

Phớt lờ con gái kiêu ngạo của mình, cô xoay qua nhìn Cung Diệu:"Cung Diệu, con thấy thế nào?"

Cung Diệu quan sát rồi gật đầu, "Tạm thời cứ ở đây trước, sau này rồi hẳn tính sau!"

Hải An, "......"

Phải thừa nhận lời nói của Cung Diệu nói.

"Bảo bối của mommy, mommy sẽ nỗ lực chăm chỉ, nhất định sẽ cho các con điều kiện tốt nhất!" Hải An nói

Lúc này, Cung Duyệt bước lên , nhẹ nhàng ôm lấy Hải An hôn một cái, "Mommy, chúng con tin tưởng mommy, mommy không cần quá vất vả, Duyệt Duyệt sẽ đau lòng, đến lúc đó con và anh hai sẽ nuôi dưỡng cho mommy!"

[EDIT] Phúc hắc song bảo bối: Đoạt lấy tổng tài làm daddyWhere stories live. Discover now