Chương 19: Hương vị kỳ diệu

13 1 0
                                    

Trình Hải An.

Trong đầu không khỏi nhớ đến đôi mắt ngọc lông mày ngài của cô, rõ ràng vẻ ngoài xảo quyệt như vậy mà lại giả vờ ngây thơ.

Tuy chỉ mới gặp qua cô hai lần, nhưng anh có thể đánh giá được người phụ nữ này.

"Cô ấy có bạn trai?" Lục Nhất Sâm nhướng mày.

Thư ký gật đầu, "Đúng vậy, tôi nghe nói điểm tâm này chính là bạn trai cô ấy tận tay làm!" Có người bạn trai như thế, ai lại không cảm động, ngay cả thư ký cũng có biểu hiện ganh tị.

Vẻ mặt không cảm xúc của Lục Nhất Sâm nói, "Đặt nó xuống!"

"Vâng!" Thư ký đi qua đặt ở trên bàn, "Thưa Lục tổng, tôi xin phép đi làm việc tiếp!"

"Ừm!" Lục Nhất Sâm gật đầu, ánh mắt trực tiếp dán chặt tập tài liệu trước mặt, dáng vẻ nghiệm túc không khỏi làm người khác cảm thấy hắn rất bận.

Thư ký vô thức lui ra ngoài.

Lục Nhất Sâm bắt đầu công việc, đầu tiên là đọc tập tài liệu, sau đó anh có một cuộc họp video, kéo dài hai giờ đồng hồ. Thư ký mang đến cho anh cốc cà phê, nhìn điểm tâm trên bàn vẫn chưa được động tới, thư ký cũng không hỏi nhiều, cô đặt xuống rồi quay người đi.

Mãi đến giữa trưa, hội nghị mới được kết thúc.

Lúc này, hắn mới để ý đến điểm tâm trên bàn, khẽ cau mày nhớ lại lời nói của cô thư ký.

Hắn khom người, lấy một miếng bỏ miệng nếm thử

Tuy nói rằng hắn không để tâm đến những người đàn ông vào bếp, nhưng không thể phủ nhận rằng món này thực sự rất ngon.

Hắn chưa bao giờ nếm qua hương vị kỳ diệu đến như vậy.

Sau đó tiếp tục ăn nốt phần còn lại.

Trên đĩa tổng cộng có 4 miếng, liền bị Lục Nhất Sâm bỏ vào bụng trong tích tắc.

Tựa hồ có một cảm giác khó mà giải thích bằng lời được.

Đúng lúc này, thư ký lần nữa gõ cửa đi vào, "Lục tổng, anh có cần tôi đặt cơm trưa cho anh không?"

Xem ra đã tới giờ căm trưa rồi.

Lục Nhất Sâm suy nghĩ, sau đó liền mở miệng, "Điểm tâm khi nãy còn không?"

"Ách?" Thư ký sững sờ, đôi mắt nhìn qua điểm tâm trên bàn đã hết sạch, lúc này cô mới hiểu ý của anh, "Cái này, tôi cũng không rõ lắm"

Lục Nhất Sâm đảo mắt qua, mở miệng, "Không cần nữa, tôi tự ra ngoài ăn!"

Thư ký gật đầu, "Vâng, Lục tổng!"

......

Lúc này, bên ngoài.

Trình Hải An đang làm việc, liền có giọng nói truyền tới, "Hải An, cô biết không? Điểm tâm hôm nay cô mang đến, ngay cả Lục tổng cũng đều khen ngợi!"

Ách?

Trình Hải An ngây người: "Lục tổng?"

"Đúng vậy!"

Cô nhớ không lầm là mình đâu có mời anh ta đâu?

Trình Hải An có phần khó hiểu phản ứng không kịp.

"Hôm nay có người mang điểm tâm đến cho Lục tổng, không nghĩ tới sau khi ăn xong, anh ấy còn hỏi có còn hay không, nhìn bộ dạng như vậy chắc chắn là rất thích!" Đồng nghiệp cười nói.

Trình Hải An, "......"

Ai lại mang điểm tâm đến cho Lục Nhất Sâm? Cô cũng tò mò muốn biết.

Nhưng cô chỉ có thể cười khổ, "Thật chứ?"

"Đúng vậy, hương vị thực sự không tồi, cô hạnh phúc nhất rồi đấy!"

Trình Hải An miễn cưỡng nở nụ cười.

Vân Đoá đứng ở một bên, nghe được lời vừa nãy nhịn không được liền cười, "Được Lục tổng khen ngợi là một chuyện tốt, cô làm sao mà thất thần giống người đang thiếu tiền người khác vậy!"

Đây là chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được...

Trình Hải An cười cười, "Không nên vui mừng quá sớm!"

Vân Đoá không hỏi thêm nữa, chỉ cười , "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm!"

Trình Hải An gật đầu, hai người lúc này mới xuống lầu.

Vào buổi chiều, có một cuộc họp.

Lục Nhất Sâm nhìn bọn họ, "Hạng mục này giao cho Trình tiểu thư phụ trách. Tôi hy vọng cô có thể hoản thành dự án này trong hai tuần, không có vấn đề gì chứ?!" Lục Nhất Sâm nhìn chằm chằm vào cô hỏi.

Trình Hải An nhíu mày, ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh đang dán chặt vào cô. Trình Hải An vẫn ngồi yên đó, ngữ điệu tự tin nói, "Được, tôi sẽ sớm hoàn thành nó!"

[EDIT] Phúc hắc song bảo bối: Đoạt lấy tổng tài làm daddyWhere stories live. Discover now