Chương 2: Anh là ai

21 1 0
                                    

Đi ra ngoài được một lúc, hắn di động ra, "Lý tổng, anh lại đây đi, con mồi đang đợi anh đấy."

"Được!"

Nói xong, hắn cúp điện thoại, ánh mắt nhìn phòng 309.

Hải An, thực xin lỗi.

Hãy tha thứ cho anh.

......

Hải An mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đầu mình rất đau.

"Trạch Khải......" Cô mơ mơ màng màng gọi một tiếng, trong phòng lại không có một bóng người.

Cô đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.

Đầu óc choáng váng, cũng không biết tại sao lại như vậy.

Đúng lúc này, cô nghe được có người nói chuyện.

"Ông chủ, là phòng 309 sao, nghe nói nữ nhân kia không tồi, hôm nay có vẻ là phúc của ông chủ đây."

309?

Không phải là phòng cô vừa rồi đã ở đó sao?

Mặc dù đầu có chút đau, nhưng Trình Hải An vẫn ngửi thấy một tia nguy hiểm.

Mắt thấy thang máy đinh một tiếng mở ra, cô ngước mắt nhìn trước mặt phòng 308, muốn vào đó trốn đi, tay vừa chạm vào nắm cửa, cô dễ dàng đẩy nó vào.

Không có khóa.

Cô ngạc nhiên thích thú.

Như vậy càng tốt.

Hải An trốn rồi đi vào, cầm nắm cửa khoá lại.

Ghé tai vào sát cửa, nghe xong trong chốc lát, không còn thanh âm, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đến rồi sao,"

Lúc này, có người mở miệng, tiếng nói trầm thấp từ trong phòng tắm truyền tới.

Hải An sửng sốt, trong phòng có người sao?

"A?Hmm..." Cô lên tiếng, trong phòng tối om, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy.

Sau đó chỉ nghe thấy cửa phòng tắm được mở, một thân hình cao lớn đi ra, không nhìn thấy rõ mặt, lại thấy rõ hắn không có mặc quần áo, ngay hông chỉ quấn một cái khăn tắm.

Sau đó, hắn bước đến, cơ thể mạnh mẽ áp vào cô, cánh tay đem cô ôm vào lòng

Hải An hoảng sợ ngước nhìn người trước mặt:"Anh......"

"Nếu đã tới, vậy bắt đầu đi!"

Bắt đầu?

Bắt đầu cái gì?

Hiện tại đầu óc Hải An choáng váng, trong đầu hiện lên vô vàn cảm giác tồi tệ.

Nhưng hắn dùng hành động nói cho cô

Hắn nghiêng người và hôn lên môi cô

"Ưm..."

Lúc này, cô mới hiểu được, hắn nói bắt đầu là như thế này sao?

"Không......" Cô kháng cự, cố gắng giãy giụa, nhưng hiện giờ cô đang nằm dưới mặt đất, dùng hết sức lực để thoát khỏi người trước mặt mình.

Hắn trực tiếp ôm cô, lăn về hướng giường.

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn.

Hôn môi, dần dần lướt xuống trên cổ cô.

Trình Hải An lúc ấy suy nghĩ, kỹ thuật hôn của người đàn ông này có thể được coi là rất tốt.

Bởi vì cô xấu hổ phát hiện, loại cảm giác này cũng không tệ lắm.

Mãi cho đến khi, cô cảm giác được trên người một trận lạnh lẽo, mới hiểu được, hôm nay căn bản là chạy không thoát khỏi móng vuốt của anh.

"Chờ, chờ một chút......" Cô thở dốc mở miệng

Lúc này, người đàn ông kia dừng lại, cũng cảm giác được một tia không hợp lý.

"Anh, anh là ai?"

"Tôi là ai?" Lục Nhất Sâm có chút buồn cười.

Hải An gật đầu.

"Là người đàn ông của cô tối nay!"

Hải An: "......"

"Nếu hôm nay tôi trốn không thoát, vậy anh có thể cho tôi biết, anh định làm cái gì tiếp theo không?" Cô không muốn đêm đầu tiên của mình trao cho một con quái vật xấu xí.

Không nghĩ tới cô sẽ hỏi ra câu hỏi này.

Lục Sâm Ngữ do dự, khiêm tốn mở miệng, "Cũng không tệ lắm......"

"Vậy thì, tiếp tục đi!" Trình Hải An nói.

......

Mãi cho đến khi phần dưới của cô bị khai phá, Lục Nhất Sâm lúc này mới sửng sốt một chút, nhìn người phụ nữ dưới thân mình, tuy rằng không nhìn thấy rõ mặt cô, lại có thể cảm giác được hơi thở của cô

Tuy là thế nhưng hắn cảm thấy cũng rất thích thú.

"Cô là ai?" Hắn hỏi.

Trình Hải An gian mãnh, "Là người phụ nữ của anh tối nay!"

Một cuộc đối thoại thú vị diễn ra ngay trước mắt, Lục Nhất Sâm cười và tăng tốc độ, hắn quyết định tiếp tục trước, còn người phụ nữ kia là ai hẳn tính sau.

[EDIT] Phúc hắc song bảo bối: Đoạt lấy tổng tài làm daddyWhere stories live. Discover now