Chương 7: Không cùng cô so đo

18 1 0
                                    

Bốn người đặt một phòng riêng, Tiểu Ảnh nghe nói Duyệt Duyệt cùng Cung Diệu chưa từng ăn qua lẩu, cho nên rất hào phóng gọi đầy bàn.

Bốn người cùng trò chuyện rất náo nhiệt.

Duyệt Duyệt nếm thử, sau đó nhìn Cung Diệu, "Anh hai, không nghĩ tới lẩu lại có hương vị tuyệt vời đến vậy."

Cung Diệu gật đầu, "Phải, đích thực là rất ngon!"

Duyệt Duyệt tiếp tục vui vẻ ăn.

Tiểu Ảnh cùng Hải An trò chuyện. Cô kể sơ qua về cuộc sống trong mấy năm cô rời đi, cả hai vẫn luôn giữ liên lạc, vì vậy họ đều hiểu rằng chỉ cần không nhắc lại sẽ không có cảm giác đó.

"Thôi, không nói đến những cái không vui, thế nào, lần này cậu trở về có rời đi nữa không vậy?" Tiểu Ảnh hỏi

Hải An lắc đầu, "Đương nhiên là không đi rồi!"

"Thế còn công việc?"

"Công việc đã tìm được rồi, mấy ngày nay trực tiếp nhập thủ tục là được!" Hải An nói, mọi chuyện đều rất suôn sẻ.

Tiểu Ảnh gật đầu:"Cậu làm việc ở công ty nào?"

"RM!"

Cá viên được cô gắp liền rơi vào trong chén.

"Cậu nói sao?!"

"RM a!" Hải An dứt khoát nói.

"Cậu có có biết hay không? mỗi năm đều có không ít người không thể vào vì trình độ của họ. Cậu làm sao có thể được tuyển vào đó?" Tiểu Ảnh nói.

Hải An nói, "Mình ở London cũng đã theo chân bọn họ bàn bạc qua, cho nên trực tiếp đi nộp hồ sơ là được!"

"Hải An, cậu làm mình nhìn cậu bằng một con mắt khác đó nha."

"Ở London mommy rất là lợi hại, cho nên có thể vào được công ty đó, là bọn họ kiếm được nhân tài!" Cung Duyệt nói, nhịn không được nũng nịu nhìn mommy một cái

Hải An xoay qua hướng Cung Duyệt cười, "Bảo bối, nói khẽ thôi!"

"OK!" Cung Duyệt làm động tác OK , tiếp tục ăn.

Tiểu Ảnh cười, có chút ngưỡng mộ Hải An, tuy rằng nói là chưa kết hôn đã có con, cũng không biết ba của hai đứa nhỏ là ai, nhưng lại có hai bảo bối đáng yêu, làm cô cũng có chút xúc động.

"Mình vào nhà vệ sinh một lát!" Lúc này, Hải An lau miệng, đứng dậy đi tới toilet.

Tiểu Ảnh lại gần Cung Diệu và Cung Duyệt, "Bảo bối, ăn chút cái này, còn có cái này, cả cái này cũng phải ăn, ăn rất ngon đó nha!" Tiểu Ảnh gắp thức ăn đầy chén hai đứa nhỏ

Cung Duyệt cùng Cung Diệu ngoan ngoãn ngồi ăn.

Bên ngoài, Hải An từ toilet bước ra, cô rửa tay, xoay người một cái lại đụng phải một người.

"Sorry!" Hải An theo bản năng xin lỗi.

"Cô đi đứng không nhìn đường à?" Người phụ nữ phía đối diện nhìn vào áo sơ mi bị ướt của mình mà không ngừng chửi rủa.

Hải An nhíu mày, trước nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người, nàng đều xin lỗi, người trước mặt cô ngay cả lễ nghĩa của không biết.

Hải An nhìn cô, đồng thời mở miệng phản kích, "Đúng vậy, tiểu thư, cô đi đứng không có mắt sao?"

"Cô ——"

Vừa rồi còn xin lỗi, không nghĩ tới đã lật mặt nhanh như vậy, Mộ Tình khẽ nhíu mày, nhìn người trước mặt:"Cô nói cái gì vậy?!"

"Cô nói cái gì, chính tôi nói cái đó!" Trình Hải An nhàn nhã nói.

"Cô ——"

Hải An một chút cũng không tức giận, liền nhìn cô, "Không phải tôi cố tình đụng phải cô, cũng có người đụng vào người tôi, xuất phát từ lễ nghĩa, tôi xin lỗi cô trước, nhưng sự việc này không thấy được chính tôi là người sai!"

Nhanh mồm dẻo miệng.

Người phụ nữ dám đáp trả những lời này với cô, có thể thấy Mộ Tình không còn chút sức lực nào để chống trả lại.

Mộ tình khóe miệng nhếch lên:"Đúng là độc miệng!"

"Tôi chỉ nói sự thật.

"OK, hôm nay tôi không cùng cô so đo, nhưng tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô!" Mộ Tình hung hăng cảnh cáo.

Trình Hải An từ trước đến nay chỉ lựa chọn cái mà chính mình thích nghe. Những lời khó nghe cô chỉ để ngoài tai, không đáng để cô để tâm. Cô xoay người rời đi, hai đứa trẻ vẫn đang đợi cô.

[EDIT] Phúc hắc song bảo bối: Đoạt lấy tổng tài làm daddyWhere stories live. Discover now