Chương 4

404 28 3
                                    

Trên đường về Lâm Dụ mua một túi tuyết sơn tra, vừa đi vừa ăn, khi về đến nhà thì tâm tình lại trở nên vui vẻ hơn, lại cảm thấy bản thân là một đóa Phách Vương Hoa trong đoàn kịch Bách Hoa rồi.

Trịnh Phái Dương khoát tay nói chào tạm biệt, nụ cười được giấu dưới ánh trang: "Lâm Dụ, ngày mai gặp."

Khóe miệng Lâm Dụ toàn là đường cát, ngọt ngào trả lời: "Ừ, Lâm Lâm, ngày mai gặp nha."

Cho đến ngày thứ hay, Lâm Dụ hứng thú bừng bừng đi học nhưng lại không tìm thấy bóng dáng Trịnh Phái Dương, thậm chí thật lâu sau này cũng không nhìn thấy cậu ấy ở trong phòng học.

Mỗi ngày túi áo bên trái Lâm Dụ đều mang theo sữa của mình, còn túi áo bên phải là một lọ sữa chua dành cho Trịnh Lâm Lâm, bọc hai cái chai lắc lư lắc lư đi học, vào trong lớp học lúc nào cũng là cái bàn không ai ngồi.

Cho đến khi Lâm Du gặp lại Trịnh Phái Dương là ở trước giường bệnh của Đường Viện. Khi đó trạng thái của mẹ Trịnh đã vô cùng không tốt rồi, ăn cơm hay uống nước đều phải nhờ vào cái ống gắn qua đường mũi.

Lúc này mẹ Trịnh đã không thể kể chuyện Hoàng tử nhỏ cho Lâm Dụ và Trịnh Phái Dương nghe rồi.

Trịnh Phái Dương ngồi bên giường nắm chặt tay mẹ, sợ đánh thức mẹ dậy nên chỉ có thể trốn trong chăn nhẹ giọng khóc nức nở.

Trong phòng bệnh toàn mùi thuốc sát trùng khiến Lâm Dụ cảm thấy khó chịu, dường như là không thở nổi, nhưng nhìn thấy Trịnh Phái Dương ngồi ở đó, hai mắt đẫm lệ thì lại cảm thấy khó chịu hơn, giống như bị người khác nhấn đầu vào thùng nước biển, sặc khó chịu.

Khi nhìn thấy Lâm Dụ vào, Trịnh Phái Dương đã lau mặt qua, trốn vào phía sau rèm cửa sổ, đem tất cả những nức nức nở nở áp xuống phía dưới cổ họng. Rèm cửa bay lên mơ hồ lộ ra hình dáng của Trịnh Phái Dương, giống như một chú chim ưng bị chim mẹ bỏ quên ở tổ.

Lâm Dụ đứng tại chỗ quán ngón tay không biết làm sao, lại nghe thấy tiếng giám sát sinh mệnh bên tai vang lên những tiếng cảnh báo không ngừng, do dự một chút vẫn đi qua, xốc tấm màn sân khấu màu xanh lam của phòng bệnh lên. Lâm Dụ sải bước về phía cửa sổ, ngồi xổm bên cạnh Trịnh Phái Dương, cùng nhau trốn vào trong góc cửa sổ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ không bị điều gì cản trở, vẫn chiếu sáng vào hai thân ảnh nho nhỏ.

Trịnh Phái Dương ngẩng đầu nhìn Lâm Dụ, môi dưới bị cái răng cửa cán ra dáu vết, nước mắt còn đọng lại trên lông mi. Lâm Dụ im lặng một lúc, sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra thật nhiều khăn giấy, cẩn thận vuốt thẳng, xếp chỉnh tề rồi mới đưa ra trước mặt Trịnh Phái Dương. Lâm Dụ thủ thỉ thù thì nói: "Lâm Lâm, đừng khóc nữa."

Một năm đó, Tiểu Hoàng tử đã đánh mất đi hoa hồng của mình, nhưng cáo nhỏ đã tìm được cậu.

Quỹ đạo của tuổi trẻ lại vặn vẹo giao thoa, luôn không biết đâu sẽ là ngã rẽ, cho dù là biến số gì thì cũng đều nằm trong bàn tay mình, nhẹ nhàng đẩy một cái, quỹ tích của cuộc sống liền thay hình đổi dạng đến nghiêng lời lệch đất.

Sau khi mẹ của Trịnh Phái Dương qua đời, cậu được Trịnh gia đón về.

Trịnh Diệc Chu đưa cậu đến một trường tư nhân ở ngoại thành học. Trường học này vào khó mà ra cũng khó, ngay cả cửa trường học Lâm Dụ cũng không được sờ đến, chỉ có thể đứng từ xa nhìn cửa trường Sơ trung mà hùng dũng khí phách oai vệ hiên ngang tính kế, ở nơi xa cách Trịnh Phái Dương 3h.

[Đam mỹ - Edit]  Antoine trên mây - Qua Đa ĐườngWhere stories live. Discover now