Chương 5

373 33 1
                                    

Chủ nhiệm lớp 11 ban 4 là một giáo viên trẻ tuổi dạy môn Ngữ văn. Tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng nhân khí lại rất cao, tiếng tăm lừng lẫy khắp các lớp. Người khác nhắc tới ban 4, đều gọi lớp bọn họ là lớp của thầy Từ, ngay cả lớp trưởng ban 4 cũng gọi là lớp trưởng lớp thầy Từ.

Tiểu Lâm là lớp trưởng tuy rằng thành tích học tập chỉ lót đáy, nhưng trước sau đều rất phong sinh thủy khởi (gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc, ý chỉ nhân duyên tốt)

Tới gần cuối kỳ, thời gian tự học buổi tối kéo dài thêm, mẹ Lâm ở nhà hâm sữa nóng chờ con trai đi học về. Lâm Dụ vừa vào đến cửa đã uống một ngụm thật lớn rồi lại mang ly vào trong phòng ngủ.

Hà Minh Quân ở phía sau lưng mắng theo: "Con lại không chịu đi dép lê!!!!"

Lúc Trịnh Phái Dương đưa vở vật Vật lý của mình cho Lâm Dụ, dặn dò: "Hôm nay muộn quá, cậu có chỗ nào không hiểu thì lấy bút đỏ khoanh lại, ngày mai mình giảng cho."

Lâm Dụ gật đầu như giã tỏi, khi về nhà liền mở vở Trịnh Phái Dương ra làm theo các bước giải đề lần nữa. Cuối cùng lại còn tự hào mà trên mỗi đề khoanh một cái vòng tròn đỏ.

Có lẽ là Lâm Dụ hiểu rồi.

Đem hai quyển vở xếp chồng lên nhau chuẩn bị nhét lại vào cặp sách. Đột nhiên trong quyển vở lòi ra một góc giấy màu xanh nhạt. Lâm Dụ rút ra là một phong thư màu xanh nhạt, trên bức thư là một cái cây màu tím nhạt, người gửi 'Hạ Can Can' —— Hạ Thiên Thiên ban Thực nghiệm gần đây luôn xuất hiện trong tầm mắt của mình, có đôi khi lại còn chủ động nói chuyện, đơn giản thì chỉ hỏi thăm khi nào thì Trịnh Phái Dương ở phòng học, khi nào thì không ở trong phòng học.

Lâm Dụ cầm lấy phong thư mỏng manh, trong đầu có một sợi dây đang kéo căng, không biết bản thân mình đang khẩn trương cái gì chứ!

—— Không được, không được, không thể mở ra xem vì đây là sự riêng tư của Trịnh Phái Dương.

Học sinh Cao trung nói chuyện tình yêu gì chứ!

Lâm Dụ nghiêm túc cho rằng như thế, lập tức nhét phong thư vào túi của mình, nhưng lương tâm vẫn cảm thấy lo sợ bất an.

"Thầy Từ tìm em ạ?" Lâm Dụ thò đầu vào văn phòng Ngữ văn.

Thầy Vật lý đứng ở cửa gọi Lâm Dụ: "Không phải, thầy nhờ em giúp thầy mang vở Vật lý đến phòng học."

Năm mươi mấy quyển vở xếp chồng lên cao đến mũi, Lâm Dụ cẩn thận từng li từng tí đặt trong lòng, đi đứng lảo đảo cứ sợ một quyển vở sẽ rơi xuống, lúc đi qua ban Thực nghiệm chỉ có một mình Trịnh Phái Dương ở trong lớp, đứng ở cuối lớp cho cá ăn. Lâm Dụ vừa hô 'Lâm Lâm' thì tầm mắt nhìn không rõ dưới chân bị vấp ngay bậc cửa, có cái gì trong lòng theo quán tính bay ra.

"Ôi chao ôi chao ôi chaooooo!!!"

"Này này này!"

Bõm một tiếng, mấy quyển vở bị rơi xuống hồ cá.

Lâm Dụ: "......."

Dù Trịnh Phái Dương đã nhanh tay nhặt mấy quyển vở lên nhưng cũng có quyển bị ướt toàn bộ rồi, tí tách tí tách rơi nước uống. Lâm Dụ nhào lên cầm lấy quyển vở: "A a a mau để mỉnh xem xem cái tên nào bị xui xẻo thế."

[Đam mỹ - Edit]  Antoine trên mây - Qua Đa ĐườngWhere stories live. Discover now