Chương 14

281 19 3
                                    

Lâm Dụ về nhà thì ốm mất ba ngày.

Nghiêm túc mà nói thì sinh bệnh nửa ngày, giả vờ bệnh mất hai ngày rưỡi. Lâm Dụ chỉ giả vờ yếu ớt nằm trên đùi Trịnh Phái Dương, kêu chít chít cầu được vuốt ve, ngay cả đánh rắm cũng không buồn.

Trịnh Phái Dương đi ra đến cửa phòn ăn: "Có lẽ tối nay em sẽ không về, anh không cần đợi em về ăn cơm tối đâu."

Lâm Dụ ỷ vào bản thân có bệnh mà không biết xấu hổ, khi Trịnh Phái Dương sắp ra khỏi cửa thì đặt cậu lên cánh cửa, Soda cũng học tập được chút ít, kiểng hai cái chân đầy thịt ôm lấy cẳng chân Trịnh Phái Dương.

Trịnh Phái Dương bị hai tên giống như hai quả cân kéo lại, một bước đến cửa cũng không đi nổi. Duỗi thẳng chân cũng không thể đuổi được hai cặp móng vuốt đang bám trên lưng trên chân, cậu chỉ có thể bát đắc dĩ nói: "Anh ôm Soda ra đi nào."

"Em làm như anh ngốc á." Lâm Dụ càng ôm chặt cánh tay hơn, "Không phải anh buông tay ra em sẽ chạy mất sao!"

Giáo sư Trịnh lười trở mặt với Lâm Dụ: "Bây giờ em phải lên lớp, còn anh sáng nào cũng ở đây diễn vở sinh ly tử biệt với em hả?"

Lâm Dụ thừa thế xông lên mà lên án cậu: "Từ khi anh sinh bệnh đến giờ chúng ta còn chưa có thân thiết hoạt động với nhau rồi! Em đồng ý tối nay sẽ cùng anh hoạt động thân thiết, thì anh sẽ thả tay ra!"

Soda cũng rất đúng lúc mà 'meo' một tiếng giúp Lâm Dụ trợ uy.

Giáo sư Trịnh không còn lời nào để nói nữa, trong nhà nuôi hai tên sủng vật này thật đáng sợ, còn muốn chết hơn nữa là một trong hai tên sủng vật này còn biết nói tiếng người.

Lâm Dụ còn treo trên người cậu, Trịnh Phái Dương ném túi của mình xuống, nới lỏng caravat ra: "Anh muốn bây giờ sao?"

"A.... Bây giờ hả?!" Lâm Dụ che mặt nói: "Sáng sớm mà làm... thì có chút không ổn lắm, vẫn là buổi tối đi, anh sẽ chờ em."

"....." Trịnh Phái Dương ném Lâm Dụ từ trên người mình xuống: "Nếu sau này còn muốn làm, thì anh buông tay ngay bây giờ."

Lâm Dụ vừa buông tay ra, trượt dài xuống đất.

Náo loạn thì náo loạn như vậy, chứ Lâm Dụ không dám làm chậm trẽ việc đi làm của Trịnh Phái Dương, người cuồng công việc còn đáng sợ hơn cả núi lửa. Mặt dày này dạn như vậy, nhưng cuối cùng Trịnh Phái Dương cũng không hề đồng ý tối nay sẽ hoạt động thân thiết với Lâm Dụ.

Lâm Dụ ngồi xổm véo véo thịt hai bên má của Soda: "Đều tại mày hết."

Soda nâng chân lên cho Lâm Dụ một móng vuốt.

Trước đó Trịnh Phái Dương đã thay Lâm Dụ xin công ty nghỉ bệnh một tuần. Tuy rằng nhớ lại máy chuyện không vui trước đó, nhưng đến bây giờ bên ELI vẫn không có ý định tìm bọn họ tính sổ, có lẽ tổng giám bảo bối của bọn họ đang được bảo vệ rồi. Ngay cả Cố Ninh cũng không đến tìm Lâm Dụ hỏi tội, thì có lẽ bên đó không đề cập đến chuyện đại ngôn rồi.

Lâm Dụ cho rằng mối làm ăn vất vả lắm mới đưa đến cửa đã bị thất bại rồi.

Cho dù bản thân gặp phải chuyện như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân thật có lỗi với Cố Ninh, có lỗi khi thấy anh ấy chạy trước chạy sau thu dọn mọi chuyện cho mình.

[Đam mỹ - Edit]  Antoine trên mây - Qua Đa ĐườngWhere stories live. Discover now