"Cút mẹ nó hợp tác đi, anh đây mặc kệ! Bây giờ cậu gọi cho Cố Ninh ngay lập tức, chuyện này anh mày mặc kệ!" Lâm Dụ nói với người ở bên kia, âm thanh như phát run. Anh chỉ mặc một cái áo mỏng manh, một thân chân vật đứng trên sân thượng hứng gió như một con gà còi.
"A? Làm sao thế?" Phương Khâm một giây trước còn đang trong giấc mơ được nghỉ phép, một giây sau đã bị cuộc điện thoại này mài đao soàn soạt gọi dậy, nháy mắt bị dọa sợ rồi.
"Anh đây còn có thể thế nào! Anh mày chính là bị điên mới đưa mình vào miệng cọp!" Lâm Dụ lau đi chất lỏng chảy trên mặt mình, không biết là nước mắt hay nước mũi, dính đầy cả khuôn mặt, thật sự là rất dọa người. Một chuyện như thế này, cho dù thế nào cũng không thể nói ra miệng, huống chi đối phương lại còn là Phương Khâm.
Người đầu dây bên kia nghiêm túc khuyên nhủ anh: "Ông chủ à, Cố tổng đặc biệt dặn dò, cơ hội của lần hợp tác này không hề dễ dàng, đột nhiên chúng ta đơn phương hủy bỏ hơp đồng, bên kia bọn họ..."
"Bọn họ thích sao thì cứ thế đó, để cho Cố Ninh trở mặt đến chém anh đi luôn này, cho dù anh mày có dẫn chú mày đi theo ở dưới gầm cầu xin cơm thì anh mày cũng không muốn cầm tiền của loại người cặn bã đó!" Lâm Dụ lớn tiếng, "Anh mày nhổ vào, phi phi phi!"
"..." Trở lý Tiểu Phương định hỏi vì sao cái chuyện này cũng lôi cậu vào, nhưng đang nói chuyện thì bỗng nhiên có cuộc gọi đến, Lâm Dụ cúi đầu nhìn thì là Trịnh Phái Dương.
Một giây khi nhận cuộc điện thoại này, chiếc mũi của anh lại không có tiền đồ lại bắt đầu đau xót, nước mũi cũng từ từ chảy ra, anh phải dùng một chuỗi ho khan để che giấu những tủi hờn của bản thân.
Ngay lập tức Trịnh Phái Dương cảm thấy căng thẳng: "Làm sao lại ho khan rồi."
"Không có, là gió thổi."
"Bị cảm lạnh sao?"
Lâm Dụ tựa vào bức tường lạnh ngắt, trả lời mơ hồ: "Hình như có chút, có lẽ là mông bị cảm lạnh rồi...."
"Đừng có nói linh tinh. Hai ngày nay nhiệt độ chênh lệch có chút lớn, buổi tối anh ở yên trong phòng đừng có chạy lung tung, mấy ngày này mà ăn mặc theo màu thì rất dễ phát bệnh, em không có ở bên cạnh, khi ra ngoài nhớ mang theo thuốc, nhớ chưa?"
"Ừ, đã biết." Cách màn hình lạnh lẽo là âm thanh quen thuộc lại rất đỗi dịu dàng của Trịnh Phái Dương, Lâm Dụ ngồi xuống dựa vào tường, mông đặt xuống nền gạch men sứ lạnh rờn rợn, nhưng bên ngực trái lại chậm rãi ấm lên, giống như trên sân thượng này cũng không còn lạnh lẽo.
Chỉ là đột nhiên rất nhớ Trịnh Lâm Lâm.
Lâm Dụ lại hít nước mũi: "Em ở bên đấy thế nào, xin tài trợ có thuận lợi không?"
Trịnh Phái Dương trả lời: "Giống như dự đoán, không thuận lợi chút nào. Bên kia thì cắn chặt không tha, bây giờ chỉ có thể về lại để thương lượng với bên này, để xem thử chi phí nguyên vật liệu có thể giảm xuống nữa không. Đã đi đến bước này rồi, đều là tâm huyết của nhiều người, không thể ở trong tay em kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
YOU ARE READING
[Đam mỹ - Edit] Antoine trên mây - Qua Đa Đường
RomanceTác giả: Qua Đa Đường Edit: lala Tori Thể loại: Chủ công, ôn nhu dương quang thâm tình công x trong nóng ngoài lạnh giáo sư thụ, vòng giải trí, ấm áp, trúc mã, hiện đại, HE Convert: Mỹ Nhân Thiên Hạ Giới thiệu vắn tắt: Nhìn thấy người, trong lòng đã...