Chương 8

329 26 4
                                    

Cho dù là Trịnh Phái Dương bình thường cũng là khuôn mặt lạnh lùng không đổi sắc, nhưng bị hành động quỳ xuống của Lâm Dụ cũng khiến cậu giật nảy mình.

"Anh nổi điên cái gì vậy?"

"Anh sai rồi, em có thể đánh anh, mắng anh, nhưng đừng lạnh lùng với anh, anh rất yếu đuối mà!" Lâm Dụ nắm lấy hai bàn tay hai bàn tay của cậu đang đặt trên đầu gối, oan ức mà vẫy vẫy đuôi.

Trịnh Phái Dương hạ mắt nhìn anh: "Anh làm chuyện gì mà phải nhận sai?"

"Chỗ nào cũng sai. Sai lầm nhất là ngày đó không nên để em ở nhà mà đi ra ngoài."

Lâm Dụ tựa cằm lên đầu gối Trịnh Phái Dương, ủ rũ cúi đầu nghiêm túc mà khổ sở: "Một tuần lễ không được gặp em, nhớ đến em đến nỗi trái tim cảm thấy thật đau đớn, đau đến không thể thở được.

Nói xong câu đó, anh còn phối hợp thêm một vẻ mặt vô cùng đau đớn, ánh mắt lại lóe lên một tia chán nản, kĩ thuật tôi luyện vài năm cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Đáng tiếc Trịnh Phái Dương biết rõ những trò mèo này của anh, làm chuyện gì sai đều vờ vịt oan ức cho xong chuyện, nếu là người khác tức giận khéo còn cảm thấy áy náy. Cậu lườm xuống cái bàn tay của Lâm Dụ đang nắm lấy ngón tay cậu, hỏi: "Vậy lúc nãy trên sân khấu anh tranh cãi cái gì vậy hả?"

Lâm Dụ ngẩng đầu: "Đây không phải là rất rõ ràng sao, tổ chương trình đã chọn được hoa hậu giảng đường thăng cấp để vào vòng sau rồi, suy nghĩ nát óc mới đưa ra cái quy tắc thi đấu như thế này, chỉ một câu nói của em cũng đủ chọc thủng ý đồ của người ta. Vốn là kịch bản của chương trình, tất cả mọi người đều đang diễn mà, lại chỉ có em để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy."

Nói xong, Lâm Dụ xiết chặt ngón tay Trịnh Phái Dương: "Nhưng mà em cũng không sai, mặc kệ như thế nào, em chính là một đóa bách hợp thuần khiết nhất trong lòng anh."

Trịnh Phái Dương rút tay của mình ra, gian nan mở miệng: "..... Anh đừng làm em buồn nôn."

Ở cửa ra vào đột nhiên truyền đến một tiếng 'phịch'.

Phương Khâm vừa mở cửa phòng hóa trang, liền nhìn thấy ông chủ của mình đang quỳ trên mặt đất, dựa vào đầu gối của đội trưởng Trịnh, tay còn đặt trên mu bàn tay người ta, vẻ mặt lại còn cười ngu. Giống như chú chó nhỏ vẫy đuôi mừng chủ về nhà, nhưng rõ ràng lại là một xon sói xám lớn đang dương dương đắc ý, cái đuôi lông xù đang muốn dựng thẳng lên trời kìa!

 Tiểu trợ lý vội vội vàng vàng mở cửa lại được nhìn thấy một màn khó hiểu như thế này, trong nháy mắt cảm thấy thật mông lung.

Nghe thấy âm thanh, hai người đều quay đầu nhìn về phía cửa, Lâm Dụ hỏi: "Tiểu Phương, có chuyện gì thế?"

"....... Không có gì, chỉ muốn nói với ông chủ một tiếng. Phần tiếp theo lập tức sẽ bắt đầu, chuẩn bị lên sân khấu thôi!"

Sau đó, Phương Khâm hắng hắng cổ họng, lại bổ sung thêm một câu 'Quấy rầy rồi', lui ra phía sau đợ cánh tay, nhẹ nhàng cẩn thận đóng cửa lại.

Tay nắm cửa 'cạch' một tiếng, trợ lý Tiểu Phương đứng sau cánh cửa nâng trán lắc đầu —— Tiểu Phương là vừa mới tới, Tiểu Phương không biết gì hết, Tiểu Phương cũng không nhìn thấy gì hết!!!

[Đam mỹ - Edit]  Antoine trên mây - Qua Đa ĐườngWhere stories live. Discover now