Chương 17

450 27 9
                                    

Một chút sóng lớn vừa nổi trên mặt hồ đã bị cơn thủy triều cuốn đi, sóng nước ngập trời hòa mình vào biển rộng. Trận này so với trận trước càng mãnh liệt hơn.

Hai bàn tay đan lấy nhau, sóng nước dập dềnh theo từng động tác, bao phủ lên mỗi tế bào khiến cả cơ thể nhấp nhô trong làn nước.

Trịnh Phái Dương quay đầu hôn môi anh, thắt lưng rơi ở trên thảm, Lâm Dụ ôm lấy eo kéo cậu đứng lên, mạnh mẽ đâm sâu.

Nham thạch nóng chảy đang gặp gỡ nước biển ở nơi sâu nhất, thiêu đốt những hòn đá và dòng nước chạm đến nó, tạo ra sao băng đang lao về phía đáy biển.

Lâm Dụ dừng động tác lại, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời người ở trước mặt.

Trịnh Phái Dương run run lông mi, ánh mắt xao động như muốn tràn sóng lớn, âm thanh cũng uể oải hơn: "Anh nhìn em chằm chằm làm gì?"

Lâm Dụ cười dịu dàng nhìn cậu nói: "Nhìn sao."

Đóng một bộ phim mà thù lao kéo dài đến nửa tháng, cuối cùng mới đến tay Lâm Dụ.

Nói đến xót xa, cố gắng ăn khổ trong đoàn phim ba tháng, cuối cùng tiền tới tay lại không bằng hai kì của tiết mục giải trí, đây cũng xem như thù lao đóng phim nhiều nhất từ trước đến nay của Lâm Dụ. Trước đây, phần lớn phim của của đều là điện ảnh phi thương mại, không có phòng bán vé, thù lao của diễn viên cũng không bao nhiêu tiền. Tuy không nói là nghèo, nhưng cũng không thể so sánh với diễn viên xuất đạo cùng thời, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Như lần đoạt giải trước đó, đừng nói đến thành người nổi tiếng, ngay cả một phát ngôn quảng cáo cũng không hề có. Nói như Cố Ninh là nói cho oai 'tích lũy tài nguyên', không đơn thuần là chỉ tích lũy nhân mạch và tài nguyên, mà còn có cả danh tiếng, khán giả và cả kĩ thuật diễn xuất.

"Ông chủ, phòng tài vụ vừa thông báo thù lao đóng phim đã được chuyển vào tài khoản của anh, anh có thể nhìn xem. Còn có Tinh Tống họ đang chuẩn bị kế hoạch chương trình tròn một năm, Cố tổng để em hỏi anh có hứng thú không..." Phương Khâm tự nói nửa ngày, ngẩng đầu lên mới phát hiện là căn bản Lâm Dụ không hề nghe cậu nói chuyện, chỉ vùi đầu tự cười một mình.

Lâm Dụ vội vàng xoát Weibo, tất cả những tài khoản trang đầu đều nói về Trịnh Phái Dương, nên đây là lần đầu tiên mà Lâm Dụ có được tấm ảnh HD của Trịnh Lâm Lâm.

Ở tấm ảnh chụp màn hình Trịnh đội trưởng có nửa khuôn mặt của Lâm Dụ, phía bên dưới bình luận có người bình luận, "Có ai cảm thấy CP của Trịnh đội trưởng và tắm tắm của chúng ta không."

"Cái quỷ gì vậy?" Lâm Dụ quay đầu hỏi Phương Khâm, "Cái gì mà tắm tắm? Cái tên thối tha nào đến cọ nhiệt độ mà tên khó nghe như vậy???"

Phương Khâm còn chưa kịp nói chuyện thì Lâm Dụ đã tự cảm thán: "Xem ra là Trịnh Phái Dương nhà chúng ta hot quá rồi, cái gì mà đầu trâu mặt ngựa đều chạy tới cọ cọ."

Phương Khâm ngồi bên cạnh dè dặt cẩn thận mở miệng: "Anh chính là tên thối tha đó đó."

Lâm Dụ ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cậu.

[Đam mỹ - Edit]  Antoine trên mây - Qua Đa ĐườngWhere stories live. Discover now