chương 2.4

30 2 2
                                    

Biết kẻ lông bông một khi cố gắng thì trông như thế nào không? Nhìn Bạch hiền là rõ.

Từ tiểu học tới trung học cơ sở rồi tới trung học phổ thông, thành tích học tập của Bạch Hiền luôn nằm ở top giữa lớp. Thỉnh thoảng chăm chỉ hơn một chút, có thể sẽ lọt top hai mươi người đứng đầu, có điều tình trạng ấy chỉ tựa như "Phù dung sớm nở tối tàn". Bạch Hiền là một người như vậy đấy. Với việc mà mình thực sự yêu thích, cậu có thể tập trung trăm phần trăm sức lực, cũng chẳng hề phiền chán hay mỏi mệt, tuy nhiên với việc mà cậu không hứng thú, cho dù có gắng động viên bản thân tới mấy thì cũng khó mà làm tốt được.

Trong mắt Lộc Hàm, nhân sinh của cậu quá lý tưởng và cảm tính, luôn lấy sở thích làm xuất phát điểm, nhiều khi còn hành động theo kiểu "Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ" giờ lại bỗng thấy cậu chăm chỉ siêng năng nên không khỏi thấy kỳ lạ.

Tiếng chuông báo tan học vang lên, Lộc Hàm nhanh chóng thu dọn sách vở, đi qua bàn Bạch hiền thì thấy cậu vẫn đang miệt mài làm bài tập. Lộc Hàm nhìn quanh một lượt, cúi đầu gõ gõ lên bàn cậu, buông một câu "Cổng trường" rồi rời đi trước.

Đây là ám hiệu của bọn họ. Ở trường, vì lúc nào cũng bị cô béo theo dõi, nên chẳng mấy khi Bạch Hiền nói chuyện với Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Khoảng thời gian duy nhất mà cậu được tự do, chính là lúc về nhà sau khi tan học.

Lộc Hàm đeo cặp đứng ở cổng trường, vóc người trên một mét tám cộng thêm khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, trông vô cùng nổi bật. Bạch Hiền bước ra khỏi cổng trường, rẽ trái, đi được mấy bước thì cậu ta theo tới, tiện tay đưa cho cậu một vật, là một hộp sữa bò vị chuối tiêu, Bạch Hiền cầm nó trong tay mỉm cười ngọt ngào.

"Thấy dạo này cậu học hành chăm chỉ, thưởng cho cậu."

Nhắc tới chuyện này là Bạch Hiền lại thấy phiền não, cậu cắn ống hút, nói: "Tớ có thể hỏi cậu một câu được không?"

"Ừ?"

"Sao lần nào cậu cũng thi đạt điểm cao thế? Bình thường cũng chẳng thấy cậu chăm chỉ học hành, sao thứ hạng suốt ngày bỏ xa tớ và Thế Huân?"

Lộc Hàm cười cười: "Cậu muốn biết câu trả lời thật ư?"

"Đương nhiên."

Lộc Hàm khẽ nhíu mày, "Hẳn là do tư chất không giống nhau. Có một số người thông minh bẩm sinh, làm gì cũng chỉ cần bỏ chút sức lực là có thể đạt được kết quả cao, nhưng lại có một số người..."

Cậu ta kéo dài giọng, Bạch Hiền lập tức nhận ra là cậu ta đang trêu chọc mình, thẹn quá hóa giận bèn đá cậu ta một phát.

Lộc Hàm né được một cách dễ dàng, cậu ta nhìn cậu cười ha ha. Ánh chiều tà vương nhẹ sau bước chân của hai người, hai bóng dáng mỏng manh thân mật quấn quýt, dần dần đi xa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà tới lễ Giáng sinh, chẳng bao lâu nữa là kỳ thi cuối kỳ bắt đầu, mà thành tích học tập của Bạch Hiền vẫn không có tiến triển lớn. Mỗi lần tới nhà Tô Mạn học phụ đạo, khi bị hỏi về thành tích học tập cậu đều tỏ vẻ ngượng ngùng.

[edit chuyển ver] [ChanBaek] Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ