chương 1.1: Mở đầu

106 12 8
                                    

Cuộc đời anh – quả là một truyền kỳ

Ngày hè, Phác Bạch Hiền đứng trên tầng hai ngước nhìn mặt trời chói chang trên đầu một thoáng, thấy hơi bực bội.

Vào những ngày tháng Bảy tháng Tám này, bao giờ thành phố B cũng nóng y như một cái lò hấp, chỉ hoạt động nhẹ một chốc là cả người đã đẫm mồ hôi chứ đừng nói là đứng yên dưới nắng nửa tiếng đồng hồ. Bạch Hiền uể oải lau mồ hôi trên trán, chợt nghe thấy một giọng nam trầm gọi cậu từ phía sau: " Phác Bạch Hiền."

Không giận mà tự uy, Bạch Hiền rụt cổ dè dặt quay người lại, không dám nhìn khuôn mặt của người nọ, chỉ dám nhìn chằm chằm chiếc khuy măng sét màu vàng trên tay áo anh.

Người nọ nhìn cậu một hồi, biết cậu đang giả vờ cũng không vạch trần, nói với người phụ nữ tóc xoăn đang đứng bên cạnh: "Cô giáo Phương, nếu không còn việc gì nữa thì tôi dẫn Hiền Hiền về trước đây, thực sự xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô."

Người phụ nữ được gọi là cô giáo Phương mỉm cười e thẹn, thân thể mập mạp khẽ nhúc nhích, "Đâu có, Phác tiên sinh, dạy dỗ học trò chính là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi, huống hồ em Hiền Hiền đúng là hơi bướng bỉnh."

Với lại, phụ huynh trẻ tuổi đẹp trai lại nho nhã thế này, gặp nhiều một chút cũng không sao.

Người nọ gật đầu, nhẹ mỉm cười: "Đã làm phiền cô rồi."

Bạch Hiền đứng bên cạnh nghe hai người trò chuyện, khẽ bĩu môi. Hai người này nói qua nói lại, người tung kẻ hứng, bán đứng cậu mà chẳng hề do dự. Cậu ngẩng đầu muốn lườm người nọ một cái để thể hiện sự bất mãn của mình lại bị anh bắt được, một giây sau cậu đành ngoan ngoãn cúi đầu.

Chiếc Bentley màu đen lặng lẽ đỗ cách cổng trường hai trăm mét, Bạch Hiền vừa lên xe liền cảm thấy từng lỗ chân lông trên người đều thả lỏng, đôi mắt thoải mái híp lại trong chốc lát. Đang định cảm thán một câu thì nghe người ngồi cạnh mình lên tiếng: "Lái xe về dinh thự."

Bạch Hiền lập tức lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, liếc người bên cạnh mình qua khóe mắt, tuy chỉ thấy được nửa gương mặt tinh tế của anh, nhưng dù sao anh cũng vừa giúp cậu thoát khỏi cô giáo Phương, Bạch Hiền rất biết thời biết thế mà hiền hòa nói với anh, "Cảm ơn chú."

Người nọ nhắm mắt tựa người vào ghế xe nghỉ ngơi, nghe cậu nói vậy cũng chẳng bận tâm. Nhưng nữ trợ lý của anh, một cô gái xinh đẹp họ Lại ngồi ở hàng ghế trước mỉm cười tiếp lời: "Hiền Hiền, Phác tiên sinh vừa họp xong, nhận được điện thoại của cô giáo là tới đây ngay."

Bạch Hiền nhỏ giọng ấp úng nói: "Cũng không thể trách cháu được."

Trợ lý Lại mỉm cười không đáp, Bạch Hiền ôm cặp sách với vẻ chán nản, bỗng nghe thấy người ngồi cạnh mình lên tiếng: "Tại sao bài kiểm tra tiếng Anh hàng tháng lại không đạt tiêu chuẩn?"

Bạch Hiền nghẹn họng, nhịn một lúc mới hỏi: "Cô béo nói cả chuyện này cho chú sao?"

"Đó là cô giáo của cháu."

Cô giáo gì chứ, làm gì có cô giáo nào suốt ngày tỏ ra háo sắc với phụ huynh học sinh như thế!

Bạch Hiền uất ức, "Đáng lẽ bài của cháu cũng đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên chính cô béo bảo cháu gian lận, cho cháu 59 điểm." Lúc ấy cậu không nhịn nổi nữa bèn lẩm bẩm gọi cô béo, chẳng may bị cô ta nghe thấy, kết quả là bị gọi cho phụ huynh.

[edit chuyển ver] [ChanBaek] Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ