chương 1.5

32 6 6
                                    

Nhìn lá thư tình, Bạch Hiền ngẫm nghĩ một đoạn, hỏi: "Cô ơi, em có thể hỏi cô nhìn thấy lá thư này ở đâu được không ạ?"

Nói tới vấn đề này, cô Phương hơi đắc ý: "Chính em kẹp trong sách bài tập tiếng Anh nhưng quên không lấy ra, nếu không bị tôi phát hiện thì có khi lá thư này đã tới tay Ngô Thế Huân rồi."

Bạch Hiền gần như cắn rách môi, cậu xiết chặt mấy tờ giấy trong tay, đầu vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc ai đang hãm hại cậu ác ý như vậy. Cậu không mấy thân thiết với bạn bè trong lớp, người có thể cầm sách bài tập tiếng Anh của cậu – trừ bạn cùng bàn thì chỉ có cán bộ lớp thôi. Đúng! Cán bộ lớp! Yên Nhiên! Nhưng rõ ràng là cậu ta thích Lộc Hàm, vậy phải giải thích thế nào về cái tên Ngô Thế Huân ở đây?

Đầu óc Bạch Hiền trở nên hỗn loạn, cô Phương kịp thời kéo lại sự chú ý của cậu bằng một câu nói: "Được rồi, gọi phụ huynh của em đến trường để cô trao đổi trực tiếp, còn hai năm nữa thôi là thi đại học mà đầu óc toàn để vào mấy thứ này, học sinh bây giờ..."

Cô béo vẫn đang cằn nhằn, mà Bạch Hiền hoàn toàn không nghe lọt, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đi theo ba chữ "Gọi phụ huynh mất rồi."

Gọi phụ huynh?! Bạch Hiền chợt thấy trước mắt tối sầm.

Dù Bạch Hiền không được nhìn nhận như một học sinh ưu tú, tuy nhiên cậu đúng là một học sinh không khiến thầy cô phiền lòng. Nói cách khác, cậu là một học sinh biết yên phận, Bạch Hiền rất ít khi gây chuyện, thứ nhất là do tính cách, thú hai là do sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình. Tối qua mẹ cậu còn căn dặn cậu, thử hỏi sao cậu có thể làm ra loại chuyện kinh khủng này được?

Không ngờ, lúc này đây, chỉ vì một lá thư cỏn con mà cậu lại bị gọi phụ huynh tới trường.

Mà có lẽ ông trời thấy cậu còn chưa đủ thê thảm, nên chiều tối về tới nhà sau khi tan học, vừa bước vào sân thì cậu đã nghe thấy tiếng nói cười truyền ra từ phòng khách, Bạch Hiền đứng như trời trồng, chẳng lẽ là cha về nhà?

Cha của Bạch Hiền, Phác Hành Lễ là con trai trưởng của ông nội Phác Khác, tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, giờ đang làm việc ở Bộ ngoại giao, trong một năm thì có tới nửa năm không ở nhà. Bạch Hiền cũng quen với việc ông thường xuyên công tác bên ngoài, thế mà ông lại về nhà đúng thời điểm đen tối này, cậu thấy hơi bối rối. May mà mẹ cậu nhìn thấy con trai, bước tới hỏi: " tiểu Hiền, con đứng đó làm gì?"

Bạch Hiền chỉnh trang lại quần áo, đi tới trước mặt Phác Hành Lễ, ngoan ngoãn thưa

"Cha."

"Về rồi đấy à?" Phác Hành Lễ đặt tách trà trong tay xuống, nhìn con mình trong bộ đồng phục rộng thùng thình, khẽ nhíu mày, "Xem đồng phục của con kìa, học sinh trường con đều mặc như vậy sao?"

Cậu cúi đầu, di di mũi chân, không biết trả lời thế nào, mẹ cậu vội giải thích, "Do đứa nhỏ này gầy quá thôi, nói cũng lạ, đã ăn nhiều cơm mà sao không béo lên được."

"Thế thì dẫn con đến bệnh viện khám xem, không thể gầy như vậy mãi đâu."

"Biết rồi." Bà Kiều Vũ Phân mỉm cười đồng ý, đưa một hộp quà cho Bạch Hiền, "Đây là quà mà cha mua về cho con, ngắm thử xem có thích không."

[edit chuyển ver] [ChanBaek] Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ