Thi xong, Bạch Hiền và Trần Dao thoải mái hơn nhiều, bây giờ Bạch Hiền mới là người phải căng thẳng. Kỳ thi cuối kỳ đã tới ngay trước mắt, vào dịp này những năm trước, bao giờ cậu cũng bận tới sứt đầu mẻ trán, năm nay vẫn vậy. Trải qua mấy ngày thi cử trong thấp thỏm lo âu, khi nhận đươc phiếu thành tích tám mươi lăm điểm, tâm trạng của cậu khá phức tạp.
Bà Kiều Vũ Phân thì cực kỳ vui vẻ, khen ngợi cậu không ngớt, còn Bạch Hiền thì gọi điện cho Phác Xán Liệt trong nơm nớp lo sợ, kết quả là trợ lý Lại nói với cậu rằng anh đang ở nước ngoài. Biết tin này Bạch Hiền mừng rỡ, ít nhất cậu cũng có một khoảng thời gian thoải mái trước khi anh về nước.
Tuy nhiên có lẽ ông trời không muốn cậu sống quá dễ chịu, sáng sớm nay Phác Kỳ đã mở cửa vào phòng, lôi cậu ra khỏi giường. Bạch Hiền đang ngủ ngon lành, chăn vừa bị lật lên cậu đã hắt hơi ngay lập tức, rồi từ từ mở mắt ra.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy kẻ mà mình ghét nhất đang đứng ở đầu giường, nhất là trong tay kẻ đó còn có chăn của mình, Bạch Hiền tức điên lên, chẳng qua còn chưa kịp ra tay thì đã bị Phác Kỳ khống chế một cách dễ dàng, "Đừng trách anh không nhắc em, hôm nay ông nội ở nhà, em làm ồn trên này một chút thôi thì ông nội sẽ nghe thấy hết."
Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi: "Ai cho anh vào phòng giật chăn của em? Sao anh lại đáng ghét thế nhỉ!"
Phác Kỳ nhặt chiếc đồng hồ đã bị Bạch Hiền đá xuống sàn nhà lên, đặt trước mặt cậu, "Tự mình xem bây giờ là mấy giờ, không dậy nữa thì đợi nghe mắng đi."
Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào đồng hồ một lúc, hằm hằm lườm Phác Kỳ một cái rồi xuống giường định thay quần áo. Phác Kỳ đi theo sau cậu, nhìn một lượt tủ quần áo của cậu, sau khi lắc lắc đầu mới chọn một bộ quần áo mà anh ta cho là tàm tạm, đưa cho cậu: "Mặc bộ này này."
Bạch Hiền giật lại bộ quần áo từ tay anh ta, "Em muốn thay quần áo, anh còn đứng đây làm gì?"
Phác Kỳ cười khẽ, bước tới cửa, thấy cậu vẫn cầm đồ do do dự dự bèn buông một câu, "Cứ mặc bộ anh chọn cho em ấy."
Bạch Hiền hừ một tiếng đầy ấm ức, chọn tới chọn lui cuối cùng đành mặc bộ mà Phác Kỳ đưa cho mình.
Ở tầng môt mọi người đều bận tối mắt tối mũi, dì Thành đang bổ hoa quả, mẹ cậu đang pha trà bên chiếc bàn tròn nhỏ, thấy Bạch Hiền bước xuống từ tầng trên vội vẫy tay gọi cậu, "Lại đây, bưng trà ra phòng khách cho ông nội, đang có khách."
Bạch Hiền ngơ ngác, "Bình thường ông nội vẫn tiếp khách ở thư phòng mà, sao hôm nay lại ở phòng khách ạ?"
Vị khách mà ông nội tiếp đón hôm nay khá đặc biệt, trước đây ông nội cũng từng là tướng lĩnh cầm quân, vào dịp năm mới luôn có người đeo quân hàm đầy sao tới chúc Tết, Bạch Hiền đã quen từ lâu rồi, nghe theo sự căn dặn của mẹ, cậu chào các chú các bác rất ngọt, có điều lần này thì khác.
Vị khách mà ông nội tiếp đón hôm nay là một cô gái trẻ, Bạch Hiền đứng ngây ra, cũng không biết nên xưng hô thế nào, cô ta đành giải vây cho cậu.
"Đây là Phác Bạch Hiền đúng không, đã lớn thế này rồi cơ à."
Giọng điệu vô cùng thân mật, song nhìn khuôn mặt trẻ trung của cô ta, câu nói này khiến Bạch Hiền không thoải mái lắm. Cậu chớp mắt liếc nhìn ông nội, ông nội bèn cười giới thiệu cho cậu: "Đây là Tần Chiêu, con bác gái Tần, khi cháu còn bé thì Tần chiêu đã đi du học ở Mỹ rồi, chắc cháu cũng không nhớ rõ nữa. Tính theo vai vế thì cháu phải gọi là chị Tần Chiêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit chuyển ver] [ChanBaek] Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì Em
RomanceTác giả gốc: Scotland Chiết Nhĩ Miêu Dịch giả: Mỹ Linh Edit + chuyển ver: @anan231100 it's me :)) Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược sủng đan xen, HE. Trích: Cuối cùng Bạch Hiền cũng không nén nổi ý cười, cậu đưa tay cho anh, Phác Xán Liệ...