chương 2.8

16 2 0
                                    

Cậu vừa mở miệng, giọng nói bất giác run rẩy, Phác Xán Liệt không đáp, nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn thấy nơi đó đang sưng tấy.

"Có chuyện gì thế?"

Giọng anh lạc đi, sắc mặt cũng trở nên u ám, Bạch Hiền nhìn anh thực sự không dám mở miệng nói chuyện, còn Trần Dao thì bình tĩnh hơn một chút, chỉ vào gã đàn ông say rượu, nói: "Chính là hắn, là hắn đã tát Bạch Hiền một cái."

Bây giờ Phác Xán Liệt mới nhìn thẳng vào gã đàn ông nọ, chỉ một thoáng, sự tức giận trong mắt anh biến thành sự mỉa mai và chế nhạo. Anh ngẩng đầu nhìn Phó trưởng phòng Lưu đang vội vã xuống tầng, không lên tiếng, chỉ thấy Phó trưởng phòng Lưu lao tới chỗ gã đàn ông kia đưa tay tát cho hắn ta một cái: "Mày, mày dám gây sự ở đây à? Mày có biết tối nay tới đây để làm gì không hả?"

Nói là tát một cái nhưng thật ra không hề đau, ông ta làm vậy chỉ để Phác Xán Liệt khỏi bắt bẻ thôi. Phác Xán Liệt thực sự không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện như vậy, nhìn hai cha con trước mặt, ánh mắt anh lộ rõ sự mỉa mai. Phó trưởng phòng Lưu lập tức rút tay lại, cúi người nhận lỗi với Phác Xán Liệt: "Anh xem, anh xem, thật ngại quá, thằng con đốn mạt này, tôi thực sự..."

Phác Xán Liệt cười nhạt, hít sâu một hơi mới kìm nén được sự giận dữ trong giọng nói, "Xem ra cậu ấy đã uống quá chén rồi, e là chuyện tối nay không thể bàn bạc xong xuôi được. Vậy cũng tốt, mặt cháu tôi đang sưng tấy lên, tôi đưa cháu về trước đã."

Nói thế là để giữ thể diện cho ông ta, đương nhiên Phó trưởng phòng Lưu cũng hiểu, nhìn họ rời đi, ông ta quay người lại tát cho con trai thêm một cái, "Mày thấy không, mày lại gây họa rồi!"

Chuyện trong khách sạn gây xáo động không nhỏ, tài xế đã lái xe tới đợi từ lâu, Phác Xán Liệt bước nhanh về phía cửa xe, rồi quay lại dặn Lại Dĩ Ninh vài câu, sau đó ngồi lên xe. Bạch Hiền vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ, tới khi Lại Dĩ Ninh mở cửa ghế sau cho cậu, cậu mới hoàn hồn chậm chạp lên xe.

Qua hơn hai tiếng đồng hồ, tuyết lại rơi dày hơn một chút, xe cộ trên trục đường chính rất đông, tài xế đành giảm tốc độ, vượt qua tuyết đọng để chạy về phía trước.

Bạch Hiền ngồi ở hàng ghế sau, từ góc nhìn của cậu chỉ thấy được nửa khuôn mặt của anh. Dường như cơn giận của anh đã hơi nguôi ngoai, hơi thở cũng đều đặn nhẹ nhàng hơn, nhớ lại thái độ của anh khi nãy, Bạch Hiền vẫn rất sợ. Cậu dời ánh mắt đi nơi khác, mở to mắt nhìn ra ngoài ô kính, cho đến khi Trần Dao khe khẽ đẩy cánh tay cậu.

"Bạch Hiền, hình như đây không phải đường về khách sạn."

Trần Dao thì thầm bên tai cậu, nhìn ánh đèn lấp lóe ven đường, Bạch HIền mới nhận ra tài xế đã lái xe đi càng ngày càng xa, Bạch Hiền và Trần Dao nhìn nhau một thoáng, lại hơi do dự nhìn về phía Phác Xán Liệt, nhỏ giọng nhắc anh: "Chú ơi, có phải mình đi nhầm đường rồi không? Khách sạn không ở đây."

"Tối nay không ở khách sạn nữa."

"Nhưng ngày mai chị Trần Dao thi rồi, không thể đi xa quá được."

"Mặt sưng lên thế kia thì làm sao ở khách sạn được?" Phác Xán Liệt khẽ nghiêng đầu nói với giọng không mấy vui vẻ, thấy cậu lập tức cúi đầu, anh mới nhẹ giọng nói, "Tối nay tới nhà chú trước đã, ngày mai chú sẽ đích thân đưa chị Trần Dao của cháu đi thi, cháu không phải lo."

[edit chuyển ver] [ChanBaek] Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ