chương 2.9

25 2 2
                                    

Trong thang máy chỉ có cậu và Lại Dĩ Ninh, Bạch Hiền im lặng một chốc rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Vậy chú của em có nói là tới đây để làm gì không?"

"Không nói."

"..." Bạch Hiền lặng một lát lại hỏi tiếp, "Không phải thời gian này chú ấy đang rất bận ư? Sao có thời gian rảnh mà gặp em?"

"Ừm, chị cũng không biết nữa."

Hôm nay Phác Xán Liệt thực sự khá bận, dù tối qua xích mích với Phó trưởng phòng Lưu, song việc đàm phán với Ban quản trị công ty A về dự án nọ lại rất suôn sẻ. Tiến triển như vậy nằm ngoài dự đoán của họ, tuy nhiên Phác Xán Liệt đã nhanh chóng triệu tập mọi người, tiến hành họp sớm, tranh thủ nắm lấy hợp đồng ủy thác này. Khi Bạch Hiền đến thì anh vừa kết thúc cuộc họp qua video, cuộc họp kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ khiến hàng mày anh nhíu chặt tự bao giờ, thấy Bạch Hiền thì mới giãn ra.

"Xong rồi?"

"Vâng, đã báo với chủ nhiệm Trần phụ trách tuyển sinh, làm ngay một tờ giấy báo dự thi khác."

Phác Xán Liệt gật đầu, quay ra nhìn Bạch Hiền. Nhiệt độ trong cả tòa nhà khá dễ chịu, ấm áp tới mức cậu phải cở mũ ra, một vài sợi tóc bướng bỉnh vểnh lên. Sau khi chườm đá lạnh cả tối hôm qua, gương mặt sưng đỏ của cậu đã dịu đi nhiều, nhưng vì da cậu quá trắng nên vết sưng trông vẫn khá rõ ràng.

Phác Xán Liệt dời mắt đi, nói với Lại Dĩ Ninh: "Có phải hôm nay Chủ nhiệm Lý của khoa Quản lý Đại học B định tới đây không?"

"Vâng, để liên hệ về vấn đề thực tập."

"Vậy để trống cho tôi một tiếng đồng hồ, tôi muốn gặp ông ấy."

Việc này vốn không nằm trong lịch trình, nhưng nếu sếp đã lên tiếng đương nhiên một trợ lý như chị ta không thể can thiệp. Lại Dĩ Ninh mỉm cười: "Vâng, Phác tiên sinh."

Bạch Hiền ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Phác Xán Liệt, nhân lúc anh nói về lịch trình với Lại Dĩ Ninh cậu ngán ngẩm quan sát phòng làm việc của anh một lượt. Nơi này không khác gì căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố T, đâu đâu cũng toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, giống y như con người anh.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Bạch Hiền chợt thấy hoảng hốt. Cậu hiểu anh như thế từ bao giờ? Nghĩ vậy, cậu ngẩng đầu đánh giá anh từ đầu tới chân, đúng lúc ấy thì bị anh bắt được, vội vàng cúi đầu dời mắt đi nơi khác.

Đương nhiên Phác Xán Liệt cũng nhận ra hành vi lén lút của cậu, anh cúi đầu, vừa đọc bản thảo hợp đồng vừa nói: "Dạo này học hành sao rồi?"

Vừa nghe anh nói vậy, bốn chữ lớn chợt xuất hiện trong đầu cậu: "Hoạch tội một lượt". Tuy nhiên dù có ra sao chăng nữa, cậu cũng không dám phớt lờ câu hỏi của anh, thế là Bạch Hiền gãi đầu theo thói quen, lí nhí nói: "Tàm tạm ạ."

Cậu vừa nói xong thì anh đã ngẩng đầu liếc cậu một thoáng, khiến Bạch Hiền giật mình hoảng hốt. Để tỏ ra mình không hề chột dạ, cậu cố gắng mở to mắt nhìn anh, giống như đang trợn mắt với anh vậy.

Nhìn nhau mười mấy giây, Phác Xán Liệt ung dung khép tập tài liệu: "Lát nữa cùng chú đi gặp một người."

"Gặp ai ạ?"

[edit chuyển ver] [ChanBaek] Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ